Đêm thứ 3, ngoài sâu sau đốt lửa trại sáng chưng. Nhóm Chu Viễn Đông bị bắt ngồi chờ trên phòng hơn nửa tiếng, nửa tiếng sau, bọn họ lúc lượt kéo nhau xuống tầng, tất cả đều mặc mấy cái quần sặc sỡ Đỗ Thái Sơn tặng.
Ra tới sân sau, cậu thấy dây đèn led vàng óng được chăng khắp sân, một tấm thảm đỏ trải từ cửa phòng khách tới đống lửa trại. Lửa cháy hừng hực, vòng lửa to như thân cổ thụ, hai bên đặt hai cái bàn trải khăn trắng, hơn chục ly thủy tinh đặt bên trên mà Chu Viễn Đông đoán chắc trong đó là rượu hoặc cocktail. Đám đàn anh, người mặc đồ bông hình cái ly, người mặc đồ bông hình vầng trăng, vỗ tay ầm ầm.
Giáo phái điên giồ gì thế này?
"Mấy đứa đã trải qua 3 đêm, bây giờ là đêm thứ 3, đã đến lúc mấy đứa chính thức là một thành viên của WineNight và tiếp thu lời chúc phúc này, một ly nước thánh."
Hoàng Vĩnh Hy phát cho mỗi người một cái ly. Chu Viễn Đông ngửi ngửi, khó hiểu:
"Mojito* ạ?"
"Shhhhhh!"
Nguyễn Vũ trừng mắt.
(*Mojito: là thức uống Highball truyền thống của Cuba. Theo truyền thống, mojito là một loại cocktail bao gồm năm thành phần: rượu rum trắng, đường (nước mía truyền thống), nước cốt chanh, nước soda và bạc hà.)
Sau khi lần kết nạp này kết thúc, kể từ sau Chu Viễn Đông trở đi sẽ được tính là gen3. Dương Nam Khánh uống một ngụm hết cả ly, rồi những người khác cũng làm theo. Xong xuôi, Nguyễn Vũ kéo theo một bao tải lớn, thở hổn hển:
"Mấy đứa muốn mặc giống bọn anh không?"
"Không."
Cả buổi tối hôm đó, Chu Viễn Đông tê cứng người vì vận động quá nhiều.
Hơn 1 tháng sau khi quay xong, bộ phim khởi chiếu tập đầu tiên. Suốt 1 tháng kia, Chu Viễn Đông không có việc gì làm, sáng đến luyện đàn ở nhà Vương Thanh Phong, chiều đi học, tối về biệt thự của Đỗ Thái Sơn. Phải đến 2 tuần rồi, Chu Viễn Đông chưa về nhà, phân nửa tủ quần áo của cậu giờ đang nằm trong tủ đồ nhà anh.
Phản hồi của khán giả hầu hết là tích cực, có lẽ một phần là do phản ứng hoá học của đôi chính tốt, một phần là do Chu Viễn Đông diễn như không. Nếu Dung Thanh không giống cậu đến mức ấy, sự chênh lệch diễn xuất giữa cậu với Đỗ Thái Sơn sẽ trở nên quá rõ rệt, gây khó chịu cừng cục.
Chu Viễn Đông tự nhủ, khi nào cậu hết bận, cậu sẽ dành thời gian học diễn xuất.
Lượng người theo dõi cậu tăng đột biến sau khi họ biết Chu Viễn Đông sáng tác bài hát ấy.
Mọi chuyện cứ như lặp lại một lần nữa.
Sang đến tập thứ 3, bộ phim mới thật sự bùng nổ. Cảnh Phạm Quý bị xe tông xuất hiện kín cả mạng xã hội cậu, không phải vì buồn mà là vì tình huống đó quá dở hơi và khó lường. Trước đây, khi Đỗ Thái Sơn đóng cảnh ấy, Chu Viễn Đông đã khóc thật, và cũng đau thật. Nhưng không hiểu sao khi nhìn lại, cậu chẳng cảm thấy đau lòng nữa, chỉ thấy buồn cười giống như cách khán giả nhìn nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
UmorismoTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...