Chương 97

6 0 0
                                    

Bước vào trường quay, Chu Viễn Đông lại bắt gặp Đặng Trung Tuấn đang đứng khoanh tay một cách nhàn nhã ở góc phòng. Đặng Trung Tuấn là vậy, thích đi đâu thì đi, không ai cản được anh, công ty nào cũng thấy mặt. Cậu khó hiểu, chạy đi bắt chuyện với người đàn ông nọ. Chu Viễn Đông bắt chước Đặng Trung Tuấn, cũng tựa lưng lên tường rồi tỏ ra lạnh lùng.

"Anh em mình hợp cạ nhau nên hay gặp nhau phải không anh?"

"Vớ vẩn. Anh mày cameo trong phim đấy."

Đặng Trung Tuấn đóng Nguyễn Hoài Nam, anh trai của Nguyễn Bảo Uyên khi cậu ta còn ở trong phủ, là con ruột của vợ cả. Nguyễn Hoài Nam xuất hiện rất ít, hầu hết là hò hét và tỏ ra khó chịu với Nguyễn Bảo Uyên, vậy nên Đặng Trung Tuấn xuất hiện không nhiều. Anh không cần thiết phải đến quay MV nhưng anh ta muốn đến xem, dù sao chẳng ai cản nổi anh.

Quay MV hôm nay chỉ có Ngô Nguyên Dương, Nguyễn Vi, Nguyễn Hải Long, Vũ Cẩm Ly và bà Triệu Thuý Nguyệt- người vào vai mẹ Đoàn Thu Mị của Huỳnh Nam Phong. Còn Chu Viễn Đông, cậu chỉ đến bay nhảy vài vòng rồi ghép vào một số đoạn trong MV, hoàn toàn không phải làm việc nặng nhọc.

Đang nói chuyện, Triệu Thuý Nguyệt bỗng lại gần hai người họ, đưa tay ra muốn bắt tay với cậu. Chu Viễn Đông lễ phép đáp lại người phụ nữ, bà để tóc ngắn, uấn xoăn nhẹ ở phần đuôi. Trông bà hiền lắm, khuôn mặt phúc hậu và bao dung vô cùng.

Chào hỏi cậu xong, bà ta chuyển sang Đặng Trung Tuấn, tươi cười:

"Lâu rồi không gặp con, con lớn quá rồi."

"Vâng thưa cô."

Đặng Trung Tuấn đáp nhàn nhạt.

"Con còn nhớ dì phải không?"

"Có nhớ ạ."

Thấy hắn lạnh nhạt như vậy, cơ mặt Triệu Thuý Nguyệt cứng đờ. Bà cố gắng bắt chuyện thêm nữa nhưng chỉ nhận lại toàn câu trả lời hờ hững, đáp cho có. Cuối cùng, bà ta đành bỏ cuộc rồi rời đi.

Triệu Thuý Nguyệt là bạn của chủ tịch ngân hàng Goldcombank, cũng là cha ruột Đặng Trung Tuấn. Từ khi hắn còn nhỏ, hắn đã gặp người phụ nữ này ở cái thời bà xinh đẹp và hào nhoáng nhất. Bà ấy hay mua quà tặng hắn, hay chơi cùng và hỏi han hắn, hắn đã từng rất quý bà ta. Bà ta đã phản bội anh.

Chu Viễn Đông thấy Đặng Trung Tuấn bỗng nắm tay thành quyền, người khẽ run.

"Anh đi đâu vậy?"

Chu Viễn Đông khỏi khi thấy anh chẳng nói chẳng rằng gì mà rời đi. Đặng Trung Tuấn ngoảnh đầu lại, đáp:

"Đi về, ở đây chán rồi. Em quay xong thì cũng nên về nhà luôn đi, đừng dính dáng nhiều đến nhà Cỏ làm gì."

Nói xong, anh ta không cần ai mời cũng chẳng cần ai đuổi, tự giác ra khỏi phim trường.

Mỗi kẻ trên đời này đều có một bí mật mà họ muốn chôn sâu dưới đáy biển xanh thẳm.

Bên kia, Đỗ Thái Sơn trở về nhà để ăn sinh nhật cùng gia đình.

Khi chiếc Mercedes bạc tiến đến biệt thự, cánh cổng tự động bật mở. Đỗ Thái Sơn lái xe vào trong vườn trước, giữa những hàng cây xanh mơn mởn. Cứ cách vài cái cây lại có một bức tượng nữ thần, rêu bám đầy dưới chân các nàng, màu trắng ngà xỉn dần theo thời gian. Căn biệt thự hiện đại nằm giữa lùm cây xanh muốt, lớp kính lát bên ngoài óng ánh tựa pha lê, phản chiếu cả khu vườn rộng thênh thang. Căn nhà có 4 tầng, càng lên cao, diện tích càng thu hẹp, chẳng khác nào một cái kim tự tháp. Chùm dây leo loà xoà, vắt từ trên tầng 2 xuống dưới lầu. Bên tay anh nghe thấy tiếng nước chảy ồ ạt từ chiếc thác nước nhân tạo bé xíu, tạo thành tấm màn che khuất bộ bàn ghế trên thềm cửa.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ