Chương 116

9 0 0
                                    

Chu Viễn Đông bị giày vò trong phòng tắm đến mức đứng không vững, biết vậy nên Đỗ Thái Sơn ôm cậu lên giường rồi mới tiếp tục. Tuy cậu hưởng thụ nhưng cậu cũng biết mệt, được một lúc, Chu Viễn Đông nhoài người, nói rằng anh ấy có thể ôm hoặc hôn nhưng đừng khiến cậu mệt thêm nữa. Đỗ Thái Sơn ngẩng đầu, mồ hôi chạy dọc trên trán càng tăng phần quyến rũ. Thấy Đỗ Thái Sơn đồng ý, cậu mới yên tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau, Chu Viễn Đông tỉnh dậy thức thấy người mình chi chít dấu hôn. Da cậu vốn trắng, những vết hôn ấy lại càng rõ rệt, cậu nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ, trên người cậu không nhiều vết như thế. Đỗ Thái Sơn cứ như con thú trong rừng, hoàn toàn trái ngược với vẻ nhã nhặn, thanh lịch ngoài mặt.

"Em tỉnh rồi à?"

Đỗ Thái Sơn vừa đáng răng xong, vừa cười tươi như hoa vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cổ áo anh hơi trễ xuống, để lộ vết cào trên bờ vai.

"Ừm...ừm..."

Chu Viễn Đông lười nói chuyện, tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng.

"Em vào đánh răng đi."

"Em lười lắm..."

"Đánh răng xong còn đi ăn sáng nữa chứ."

"Em không muốn đi."

Chu Viễn Đông lăn lộn trên giường. Hiếm lắm mới có dịp cậu tới nơi này, nhẽ ra cậu phải trải nghiệm bằng sạch nhưng hiện tại, Chu Viễn Đông quá lười để di chuyển. Đỗ Thái Sơn thấy vậy cũng không ép cậu, cười nhẹ:

"Thế dùng bữa nhẹ trong phòng nhé."

Phải mất một lúc, Chu Viễn Đông mới lết được vào phòng tắm. Đánh răng xong, Chu Viễn Đông chậm chạp di chuyển tới phòng ăn, ngồi đối diện Đỗ Thái Sơn. Bữa sáng do khách sạn chuẩn bị đã được đặt sẵn trên bàn, Đỗ Thái Sơn sắp xếp chúng rồi gắp cho đứa nhỏ ăn. Hai tay Chu Viễn Đông mỏi rã rời, nhấc ngón tay lên mân mê chiếc thìa, lẩm nhẩm: "Anh biết chiều nay chúng ta có một bữa tiệc mà."

WineNight tổ chức kỉ niệm 1 năm ngày phát sóng tập cuối của "Người dưới mặt trời", cậu không thể tin nổi, mới ngày nào cậu còn vật vã đau khổ với Phạm Quý mà giờ này cậu đã chai mặt với Đỗ Thái Sơn. Nghiêm túc mà nói, fanservice là một cái bình phong tương đối hiệu quả để hai người phát cơm chó.

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ tiết chế lại một chút. Lúc đó anh có hơi quá khích." Đỗ Thái Sơn cười mà trông chẳng hề áy náy chút nào.

"Anh thật sự biết rất nhiều nơi nghỉ dưỡng, chắc năm sau đi xa hơn thì anh sẽ chọn Amanoi hay Marriott ha?"

(Amanoi, Sofitel Legend Metroplole Hanoi, JW Marriott là ba khách sạn sang trọng nổi tiếng*)

"Cái đó năm nay đi luôn cũng được, anh nghĩ năm sau chúng ta sẽ đến Santorini."

(Santorini là một hòn đảo thuộc Hi Lạp với kiến trúc Cycladic đặc trưng, nổi bật với những toà nhà trắng muốt kết hợp cùng mái vòm và cửa sổ xanh*)

Chu Viễn Đông hít một hơi thật sâu. Cậu đùa như vậy mà người kia thật sự đã tính đến tận lễ kỉ niệm năm tiếp theo rồi.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ