"Em thật sự không chụp trộm anh đâu! Em thề! Ảnh này em cắt ra từ trên báo với em nhờ bạn chụp đó!"
"Anh biết mà." Phạm Quý vỗ nhẹ lên đầu cậu.
Dung Thanh không giỏi lẩn trốn, lần nào đứa nhỏ lén lút giúp anh, anh đều biết hết. Nếu trước đây cậu ấy đã bám theo anh thì anh phải nhận ra từ lâu rồi. Trong những tấm ảnh ấy, có cả tấm chụp buổi biểu diễn đầu tiên của ban nhạc, những lần được mời tới hát, những lần đấu đá với các trường đại học khác, năm nào cũng có. Bức ảnh gần đây nhất chụp cảnh anh đang đá bóng, cổ áo xộc xếch còn tóc tai thì ướt nhèm, sắc mặt đỏ hồng hào vì nóng. Chúng ghi lại những khoảnh khắc anh tỏa sáng nhất, khi anh thật sự đam mê điều gì đó.
"Mẹ anh có khi cũng chẳng có nhiều ảnh anh bằng em đâu."
Đó là một câu đùa sao?
Dung Thanh căng thẳng, bình thường anh ấy không hay đùa.
Nhìn đống ảnh này rồi mà bảo Dung Thanh không yêu anh thì chắc chắn là nói dối.
"Đừng căng thẳng, anh không thấy chuyện này có vấn đề gì."
"Em cảm giác tội lỗi lắm." Dung Thanh áy náy.
Nếu là người khác, Phạm Quý sẽ thấy chán ghét ra mặt, anh ta không quen và cũng không thích ảnh mình treo khắp nơi trong phòng riêng của người khác. Nhưng vì đó là Dung Thanh, anh bỗng thấy vui chẳng hiểu vì lí do gì.
Có vài tấm bản thân anh còn quên mất chúng có tồn tại. Khi nhìn lại bỗng thấy thật hoài niệm.
Phạm Quý giúp cậu xếp lại ảnh, mà thực tế, Dung Thanh không chỉ có ảnh. Cậu còn có cả poster mấy buổi diễn của ban nhạc, cả băng đô đeo tay của anh được bán ở hội chợ. Sau này, cậu sẽ cho anh ấy thấy.
Phải mất tới 10 phút, cả hai mới bắt đầu ngồi học tử tế.
Dung Thanh đọc sách giáo khoa xong rồi làm bài tập tiếp, có chỗ nào không hiểu thì hỏi anh. Cậu chỉ vào câu 28 trên màn hình máy tính, ngước nhìn Phạm Quý. Anh ấy lập tức hiểu ngay, nghiêng người sát gần Dung Thanh, cũng chăm chú đọc câu hỏi trên màn hình.
"Trước hết em phải giải thế này...sau đó cộng lại như thế này..."
Phạm Quý vừa nói vừa viết ra giấy. Chữ anh ấy đẹp tròn trịa, trông rất nghệ thuật. Anh giảng được một hồi, ngẩng đầu thì thấy Dung Thanh đang nghệch mặt ra, nhìn anh không cướp mất. Phạm Quý nhướng mày:
"Nãy giờ em có nghe anh nói gì không?"
"Hả?" Dung Thanh sực tỉnh, lúng túng đáp: "Em xin lỗi, anh giảng lại được không?"
Phạm Quý kiên nhẫn nói lại từ đầu. Lần này, Dung Thanh đã tập trung hơn mặc dù thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn người kia nhưng Phạm Quý lại hơi lơ đễnh. Anh ấy cao hơn Dung Thanh, từ trên cao có thể nhìn thấy mái tóc cậu mềm mại, che khuất cái trán và hàng mi cong cong rủ xuống, đôi môi đỏ mọng như con gái.
Phạm Quý nghĩ mình bị trúng tà rồi.
"Ý anh là làm thế này phải kh-"
Dung Thanh ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn anh. Cậu sững người mất mấy giây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...