Về đến nhà, Chu Viễn Đông mở tất cả bọc đồ trong túi ra, đổ hết lên bàn. Cậu lôi súng bắn keo đã để mốc trong ngăn kéo ra, lại mở video trên mạng lên xem.
Mô hình mà Nguyên Lam làm là nhà sàn, Chu Viễn Đông muốn trải nghiệm cảm giác của cậu ta nên đã tự mua dụng cụ về tự học. Hồi cấp 3, cậu đã từng làm một lần với các thành viên trong câu lạc bộ, Chu Viễn Đông tin rằng cậu sẽ ổn thôi. Một lần làm từ 9 giờ tối đến tận 3 giờ sáng.
10 giờ trưa, Chu Viễn Đông lò mò tỉnh dậy, phát hiện ra báo thức đã tự động tắt từ bao giờ, cũng may là hôm nay không phải quay buổi sáng. Nắng buổi ban trưa gay gắt như đốm lửa, một vệt sáng hằn trên chiếc chăn cậu đắp khiến lớp vải nóng bừng cả lên.
Chu Viễn Đông mơ màng, mò mẫm từ phòng ngủ vào nhà vệ sinh rồi lại từ nhà vệ sinh ra phòng bếp. Buổi chiều, cậu phải tới học viện.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu khi vừa ra phòng khách là mô hình nhà sàn làm từ que kem nằm gọn trên bàn.
Một cảm xúc giống như là tự hào dâng lên trong lòng cậu.
Thứ tự mình làm ra, nâng niu chắt chiu từng giờ luôn đem lại nhiều cảm xúc hơn đạo cụ được mượn về chỉ để phục vụ cho vài phút xuất hiện trong series rồi vứt đi.
Chu Viễn Đông bọc nó lại như đựng bánh sinh nhật, lại cẩn thận cho vào một cái túi.
Tối đến, toàn bộ nhân viên trong đoàn làm phim đã có mặt ở kí túc xá. Lâm Thanh cũng có mặt ở đó. Cậu ấy đang trang điểm trong khi tổ đạo cụ sắp xếp lại căn phòng sao cho tự nhiên nhất có thể. Chu Viễn Đông chạy đến gặp phó đạo diễn, hào hứng đưa cái hộp cho ông ấy.
Phó đạo diễn không hiểu lắm nhưng vẫn mở ra. Thứ bên trong khiến ông ta rất bất ngờ, phấn khởi:
"Em tự làm sao?"
"Vâng ạ."
Chu Viễn Đông đã đọc tiểu thuyết gốc vậy nên cậu biết Nguyên Lam đã mất cả đêm để làm mô hình gì.
"Khéo tay quá. Anh thích những người tận tâm như em đấy." Phó đạo diễn bật cười, vỗ vai cậu: "Anh có thể sử dụng nó như đạo cụ đúng không?"
"Được ạ. Em đã dựng nó vì ngay hôm nay mà."
Lâm Thanh vừa trang điểm xong cũng lóc cóc chạy lại gần, ồ lên:
"Đẹp thế, mấy hôm nay có thấy mày nói là tự làm mô hình đâu?"
"Hôm qua tao vừa mới làm xong." Chu Viễn Đông cười ngại ngùng: "Lúc mày chở tao về, tao có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua que kem một lúc."
"Mày không ngủ sao?"
Chu Viễn Đông bật cười, lộ ra 2 cái núm đồng tiền:
"Cũng có mà, sáng nay tao không có tiết buổi sáng nên được ngủ thoải mái, cảm ơn mày đã lo cho tao."
Lâm Thanh không nói gì. Thực ra, trong lòng cậu ta đang rất khó xử bởi vì theo kịch bản, một lúc nữa chính tay cậu ta sẽ phải phá cái mô hình này. Lâm Thanh không muốn phá nó chút nào, ngay cả khi cậu ta không tự tay làm ra thì cậu cũng biết tội lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...