Chương 140

4 0 0
                                    

Kết thúc buổi quay, Đỗ Thái Sơn đưa cậu trở về nhà.

Từ Thiên Hinh sẽ tới vào ngày mai với vai trò là anh trai của Phạm Bình Nguyên. Hơn thế, WineNight đã lên lịch đi biển xong xuôi để quay cảnh dã ngoại, mà cảnh đó, bọn họ buộc phải khiêu vũ. Chu Viễn Đông tỏ ra khá lo lắng, cậu chưa từng khiêu vũ bao giờ, cũng chẳng biết bây giờ học thì còn kịp không. Cậu định bắt đầu sớm nhưng sau tất thảy những chuyện đã xảy ra, chẳng còn thời gian dư dả để cậu đến lớp luyện.

"Anh biết khiêu vũ, để anh dạy em."

Trên xe, Đỗ Thái Sơn đã nói với cậu như vậy. Chu Viễn Đông bối rối: "Vậy có kịp không anh?"

"Không sao đâu, sẽ kịp mà, không thì tối nay chúng ta bắt đầu luôn."

Chu Viễn Đông không nghĩ anh nói thật, vậy mà ngay khi ăn tối xong, Đỗ Thái Sơn thật sự đã rủ cậu lên sân thượng tập.

Đầu hè, mây trời tản đi, những ngôi sao thừa cơ bừng sáng lộng lẫy, nối với mặt trăng như một chiếc vòng pha lê xa xỉ. Trên sân thượng chỉ bật một chiếc nến điện nho nhỏ, chung quanh im hơi lặng tiếng chẳng khác nào chốn không người. Đỗ Thái Sơn mở nhạc, đủ để cả hai đều nghe được, đó là âm thanh duy nhất cậu nghe được ngoài tiếng gió lồng lộng. Gió thổi xuôi mái tóc cậu, lớp áo phông trắng phập phồng trong đêm tối, cổ chân cậu lạnh buốt, đầu gối lộ ra dưới chiếc quần ngủ ngắn.

Chu Viễn Đông yêu cảm giác gió phả vào mặt khiến cơ thể liêu xiêu, khi ấy, cậu được tự do.

"Âm nhạc rất quan trọng, em không chỉ "nghe" chúng, em "cảm nhận" chúng, chúng thôi thúc em, trở thành một phần bên trong em, chỉ khi ấy, những bước nhảy mới thật sự thanh thoát. Khi em chưa thể nhớ kĩ, hãy đếm nhịp khi nhảy múa, anh nghĩ, em rất thành thạo chuyện này đấy." Đỗ Thái Sơn dịu dàng cười, lọn tóc bị gió đong đưa: "Đưa tay đây nào."

Khiêu vũ, thể thao, âm nhạc, tất cả những thứ đó đều có khả năng kết nối trái tim lại gần nhau.

Một cảm giác rung động kì lạ bỗng nhen nhóm trong lòng cậu, cơ thể Chu Viễn Đông dần thả lỏng như thể chúng tự di chuyển theo tiếng hát. Nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thái Sơn, người đàn ông ấy cũng đang cụp mắt quan sát cậu một cách ân cần, yêu thương tràn ra khỏi khoé mắt, bao phủ Chu Viễn Đông. Vành tai cậu bỗng đỏ bừng, Chu Viễn Đông quên cả đếm nhịp, vô tình giẫm lên mu bàn chân anh. Cậu bối rối, vội vàng tách ra.

"Em xin lỗi."

"Anh không sao." Đỗ Thái Sơn ôm eo cậu, nhẹ nhàng đáp.

Bóng hai người hoà vào nhau, ánh nến toả ra sắc vàng rực rỡ, phủ một lớp nhè nhẹ lên khuôn mặt hai người. Hai tai cậu giờ chỉ còn tiếng nhạc và cả tiếng hai trái tim đập thình thịch, lãng mạn một cách kì lạ. Dưới ánh trắng, điệu nhảy lại càng thêm phần quyến rũ, khiêu vũ đem lại một sự kết nối đặc biệt trong tâm hồn mà ở đó, cậu bỗng thấy ấm áp khôn cùng.

Cậu không nhớ cả hai đã khiêu vũ bao lâu. Chỉ biết rằng, rất lâu sau đó, Đỗ Thái Sơn mới dừng lại, để cậu nghỉ ngơi. Đứa nhỏ của anh ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt trên sân thượng, hai mắt lấp lánh như những vì tinh tú, mái tóc xoăn bồng bềnh chẳng khác nào sóng biển, làn da trắng tựa tuyết mùa đông. Đỗ Thái Sơn không nhịn được xoa đầu cậu.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ