Chương 192

5 0 0
                                    

"Em cảm thấy rất tệ, cậu ta cứ liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của em, đêm nào em cũng mơ thấy cậu ta. Em thấy mình đẩy cậu ta ngã ra khỏi thanh chắn cửa sổ. Rồi cậu ta lại mò về, ngồi bên cạnh giường em, mặt cậu ta trắng nhợt. Đêm nào cũng thế. Nhưng...em không thấy hối hận gì cả, điều đó không làm em đau lòng hay là có cảm giác tội lỗi. Cậu ta chết rồi khiến em thấy rất...thanh thản?"

Trần Phương Anh nhún vai.

"Em chỉ muốn cậu ta không đến nữa, em biết em đã làm sai nhưng chỉ có cách này em mới thấy...vui vẻ hơn phần nào, em nghĩ vậy? Em...tận hưởng việc đó, thật kì lạ, có phải em kì lạ quá không? Em là quái vật à? Đáng nhẽ ra em phải cảm thấy tội lỗi hơn thế chứ?"

"Không phải đâu, em không phải quái vật." Đặng Tô Duy lắc đầu từ tốn: "Đó là một điều hiển nhiên. Cô ấy đã làm rất nhiều điều tồi tệ với em. Cái chết chính là sự kết thúc, khi cô ấy biến mất, não bộ em sẽ tự động rũ bỏ sự phòng bị vốn có khiến em thấy bức bối. Đôi khi, nó được xem như một sự giải thoát."

Đặng Tô Duy ngồi khoan thai trên chiếc ghế bành trắng, khớp ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau. Anh cụp mắt, một lúc sau mới nói tiếp: "Tuy nhiên, cô ấy vẫn là một con người đang sống, có nhiệt độ, có hơi thở và một trái tim khoẻ mạnh. Việc giết hại đồng loại, cho dù có bất cứ hiềm khích nào, cảm xúc cuối cùng, thật khó để tưởng tượng rằng đó có thể là sự vui vẻ, và nếu có thì xúc cảm ấy không thể tồn tại trong thời gian dài mà thay vào đó là sự tội lỗi và nỗi bất an."

Tim Trần Phương Anh đập thình thịch, con bé hơi mím môi, nhẹ nhàng nhả ra từng chữ: "Em không bình thường ư?"

""Bình thường" là một khái niệm phức tạp, định nghĩa của nó vốn đã không cố định và với từng cá thể, cái "bình thường" ấy rất khác nhau." Đặng Tô Duy nói tiếp: "Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem, định nghĩa "bình thường" của chúng ta là gì. Đừng lo lắng, anh vẫn luôn ở đây với em và kể cả "không bình thường", người có trách nhiệm ở đây cùng em chẳng phải anh hay sao?"

Sau cảnh quay, Chu Viễn Đông muốn gặp riêng Đàm Thanh Thảo thì mẹ cô bé đã cắt ngang, vội đưa con bé về nhà. Đàm Thanh Thảo có điện thoại nhưng chẳng mấy khi dùng, cậu lại chẳng biết bố mẹ con bé có kiểm soát tới mức giữ điện thoại của nó hay không. Con bé không có bạn, hiếm khi được ra ngoài, bởi vậy cảm xúc của nó được bộc lộ qua những bức tranh. Và khi chúng tích tụ quá lâu, những bức tranh vải trở thành 4 bức tường man rợ kìm hãm nó bên trong, một điều hiển nhiên mà gia đình lại chẳng thể thấu hiểu.

Từ bao giờ Chu Viễn Đông lại để ý đến con bé nhiều như thế?

Bộ não cậu gắng gượng tìm ra câu trả lời hợp lí mà cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Chu Viễn Đông nhớ tới tin nhắn của Vương Thanh Phong tối qua, vậy nên cậu lấy nó làm lời bào chữa cho hành động ở hiện tại.

Trong tin nhắn, Vương Thanh Phong đã nói với cậu, Đàm Thanh Thảo không nhập viện do ngộ độc thực phẩm mà do xô xát với bạn cùng lớp. Khi Chu Viễn Đông học cấp 3, cậu chưa từng chứng kiến trận đánh nào của bạn học nặng tới mức phải nhập viện. Rốt cục, bọn chúng đã động tay động chân đến mức nào?

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ