Chương 30

12 0 0
                                    

Chu Viễn Đông thích đi chơi lắm nên chắc chắn cậu sẽ đồng ý rồi.

Sáng hôm sau, cậu có mặt đúng tại điểm hẹn. Đó là một quán cà phê lấy tông chủ đạo là màu trắng hiền hoà, nằm trong trung tâm thương mại. Những chậu cây cảnh đặt ở góc quán là điểm nhấn, phá tan mảng trắng muốt bao phủ lên cả căn phòng.

Quách Thanh Hà chọn một bàn đặt trong góc, từ bên ngoài nhìn và không thấy vì bị cây cảnh che khuất. Thấy cậu tới, cậu ta vẫy tay, ra hiệu cho Chu Viễn Đông ngồi đối diện mình. Cậu ấy mặc một chiếc áo phông sọc xanh, khăn giả áo đeo trên cổ, mái tóc ánh vàng che khuất cả lông mày.

Bên ngoài, tiếng người nói chuyện ồn ào hoà vào tiếng bước chân khiến khung cảnh trở nên tấp nập hơn bao giờ hết.

"Cậu muốn nói gì với tớ thế?"

"Cứ gọi đồ uống trước đi."

Quách Thanh Hà đáp có phần căng thẳng, tay chân chẳng chịu ngồi yên. Từ lúc Chu Viễn Đông tới, cậu ấy cứ ngó nghiêng chung quanh liên tục, muốn nói nhưng lại thôi, thành ra luống cuống mãi.

Phục vụ bê một cốc cà phê và một cốc trà đào đầy thạch sặc sỡ ra, Chu Viễn Đông cầm cốc trà, im lặng chờ người kia mở miệng trước.

"Tớ đã ngủ với Nguyễn Vũ."

"Phụt!"

Chu Viễn Đông bị sặc, ho khù khụ liên tục.

Nhân viên trong quán cà phê nhìn hai người họ như chờ xem cả hai có cần sự giúp đỡ hay không. Quách Thanh Hà lại càng cuống, đưa một đống giấy ăn cho cậu lau miệng.

"Được rồi, cậu nói tiếp đi."

"Cái đêm tổ chức tiệc rượu, lúc cậu về trước ấy."

"Anh Vũ có nói gì không?"

"Ảnh không phản ứng gì đâu, trước giờ ảnh vẫn luôn thế mà. Sau khi biết đó chỉ là tai nạn thì anh Vũ đối xử với tớ chẳng khác bình thường chút nào."

Nhưng càng đối xử bình thường như thế, Quách Thanh Hà càng khó xử.

"Vậy thì cậu cũng đối xử với anh ấy như bình thường là được."

"Sao mà bình thường được, tớ với bạn trai đã chia tay đâu? Nếu để hắn ta biết thì hắn sẽ dùng cớ đó để cắn ngược tớ à?"

Chu Viễn Đông chết đứng mất vài giây.

Cậu dậy sớm để được nghe cái quái gì vào một buổi sáng đẹp trời thế này?

"Bạn trai tớ ngoại tình, tớ biết được khoảng gần 1 tuần rồi nhưng mà nói mãi hắn vẫn không chịu chia tay. Còn bảo là tớ nói điêu, không có bằng chứng cụ thể."

Chu Viễn Đông thả lỏng người.

"Vậy thì cậu cảm thấy áy náy chỗ nào?"

"Thì vẫn chưa chia tay mà." Quách Thanh Hà bấu mép áo: "Nếu tớ ngủ với anh Vũ thì hành vi của tớ chẳng khác nào cái thằng khốn đó, phải không?"

Chu Viễn Đông gật gù.

Người anh trai tốt của cậu đã làm gì thế này...

"Tớ không biết phải nói với ai cả. Tớ không có bạn trên thành phố, các đàn anh thân với nhau lắm, tớ lại không thân nổi với Nam Khánh, Thanh Huyền hay Sa Khê. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ