Chương 200

21 0 0
                                    

Tối đó, Đàm Thanh Thảo lại tới nhà họ ăn tối như thường lệ. Chu Viễn Đông hay rủ con bé đi ăn vì Đàm Thanh Thảo không mấy hứng thú với chuyện ăn uống cho lắm, thành ra hay bỏ bữa, người gầy rộc như que củi khô.

Hơn 7 giờ tối, Đàm Thanh Thảo vừa bước vào cửa đã gặp con Thiên Không to béo chặn ngay phía trước. Đỗ Thái Sơn đã đặc biệt vác nó về biệt thự vì con bé thích chó và dường như con Thiên Không lười biếng ấy cuối cùng cũng chịu phản ứng lại, nó vẫy vẫy cái đuôi nhưng vì quá béo nên nằm vật ra đất, thỉnh thoảng lại rên ư ử mấy tiếng thoả mãn khi Đàm Thanh Thảo vuốt ve bộ lông nó. Chu Viễn Đông tự hỏi tại sao cậu gặp nó rất lâu rồi mà nó không chịu theo cậu, Đàm Thanh Thảo mới đến được một tuần đã quý hơn chủ.

Sau một tuần, sắc mặt Đàm Thanh Thảo đã khá lên thấy rõ.

"Anh có cần em giúp gì không ạ?"

"Anh chuẩn bị xong hết món khai vị và đồ ngọt rồi nên không cần gì cả, nhưng lát nữa em có thể giúp bọn anh dọn dẹp."

Đàm Thanh Thảo ngoan ngoãn đáp ứng, vừa ôm con chó ấm áp vừa mở điện thoại ra xem.

Lúc Đỗ Thái Sơn mang đĩa hoa quả tới, điện thoại con bé đang phát tin tức về vụ kiện công ty dược phẩm Thái Phát do dính líu tới các sai phạm trong quá trình thi công nhà thuốc, đút lót quan chức cấp trên để tiến hành tham nhũng, mở các lớp dạy học trái quy định và thu lợi nhuận của học viên cả chục tỉ đồng. Ngay sau đó, vụ trưởng bộ y tế đã đích thân chuyển công văn xuống và tuyên bố không một lớp học nào được cấp phép mở ra và lùi lịch cuộc thi dược sắp tới, từ đó mà lão ta mới bị sờ gáy. Lão không hiểu, trước giờ mọi chuyện vẫn rất thuận buồm xuôi gió, vì lí gì mà tập đoàn thép Hoà Bình đột nhiên rút đi nhanh như cắt rồi hàng loạt tai họa ập tới, bằng chứng tìm thấy quá chóng vánh và vụ kiện cũng diễn ra nhanh như cách bất hạnh đổ lên đầu gia đình gã, có nhẽ là bởi thông tin đã quá đầy đủ. Lão hầu toà đến bạc trắng cả đầu.

Tận tới khi hay tin nhà đầu tư mới của trường là đứa nhãi bị con gái mình bắt nạt, ông mới biết, ông chọc nhầm ổ kiến lửa. Tai hoạ của ông cũng từ đứa con gái rượu mà ra, một khi đã dính líu đến lợi ích, máu mủ chẳng thể kìm hãm cơn tức giận tuôn trào.

Đoạn tin tức thông báo về phiên toà diễn ra tuần sau, tuy vậy, mọi bằng chứng đều đã tràn lan trên mạng xã hội, ngay cả bố mẹ lão cũng thẹn chẳng dám thò mặt ra khỏi cổng nhà.

Đứa con gái thì bạo lực, kiêu căng, ông bố thì bao che bất chấp. Đây là cái giá họ phải trả, thứ Chu Viễn Đông muốn không phải ông ta bị bắt vào tù hay tan tành sự nghiệp, cậu muốn ông ta đánh con gái mình. Chỉ có thế thì con nhãi đó mới hiểu cảm giác bị nắm tóc, hai má đỏ bừng, đau rát là thế nào.

"Em không vui sao?" Đỗ Thái Sơn nghiêng đầu, mỉm cười hỏi.

"Không phải vậy, tất nhiên là em vui chứ." Đàm Thanh Thảo cụp mắt: "Nhưng mà em cứ cảm thấy thế nào ấy...em cũng chẳng biết nữa."

Đỗ Thái Sơn im lặng chờ cô bé nói tiếp.

"Ý em là em rất vui vì giờ không phải lo chuyện bị đánh đập mỗi ngày nữa...mọi chuyện đã được giải quyết rồi vậy mà em thật sự chẳng biết nên làm gì tiếp theo cả. Em không hiểu, ý em là em không có niềm đam mê với bất cứ thứ gì cả, em cũng không biết phải đi đâu hết, em chẳng biết nữa, nghe cứ như một kẻ thất bại ấy."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ