Chương 127

8 0 0
                                    

Bị đánh bất chợt, cả người Vương Sinh Đồng đổ ập xuống, ngất xỉu ngay tức khắc. Máu tươi dính trên chiếc cúp vàng óng rồi bắn lên bộ quần áo trắng cậu đang mặc. Chu Viễn Đông nhìn cái áo bị vấy bẩn một cách đầy ghét bỏ. Cậu lôi điện thoại ra chụp lại hiện trường, và cả bộ quần áo nhăn nhúm một cách kì lạ của lão ta. Xong xuôi, Chu Viễn Đông thản nhiên cất điện thoại.

"Có chuyện gì vậy?!"

Tiếng người từ xa vọng tới. Dương Nam Khánh vội cởi áo khoác ngoài, đắp lên người Bùi Thanh Huyền. Hắn nhìn cậu một hồi, thấy Chu Viễn Đông im lặng thì hiểu ý, đóng cửa vào. Ngay sau đó, tổ nhân viên và đám Nguyễn Vũ tức khắc chạy tới. Thấy Vương Sinh Đồng nằm trên mặt đất, mặt be bét máu, bọn họ kinh hãi, vô thức lùi lại.

"Cậu làm gì thế hả?! Muốn giết người à?!"

"Ông ấy chưa chết." Chu Viễn Đông đáp nhàn nhạt.

"Thế chẳng nhẽ cậu còn muốn giết người nữa?! Cậy mình có tiếng nói mà ăn hiếp người khác à?"

Chu Viễn Đông nhún vai:

"Tôi tự vệ chính đáng."

Lúc đó, Vương Sinh Đồng đúng là đã có ý định tấn công cậu.

Đỗ Thái Sơn cũng đến, anh lách người trong đám đông, muốn tiến về phía cậu. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đỗ Thái Sơn đã nhìn thấu chuyện gì vừa xảy ra.

"Thế này thì gay go thật." Đỗ Thái Sơn nhẹ giọng. Một nhân viên hét lên, mắng to:

"Đúng rồi đấy! Dạy lại bạn anh đi!"

"Em nên đi rửa tay thôi."

Một nhóm người tức giận vô cùng, Điêu Sa Khê hoang mang. Hai đứa nó bảo đi tìm Bùi Thanh Huyền, tại sao kết cục lại thành thế này?

Đỗ Thái Sơn đưa Chu Viễn Đông ra khỏi hành lang, anh đánh mắt nhìn Trần Khánh Dư và Nguyễn Vũ, hai người họ hiểu ý ngay lập tức. Ông ta liếc mắt thấy tất cả cánh cửa đều mở, chỉ mình gian phòng cuối là đóng chặt, mà Bùi Thanh Huyền và Dương Nam Khánh lại chẳng thấy đâu. Trần Khánh Dư vỗ tay, gằn giọng nói: "Nhìn cái gì thế hả? Buổi diễn sắp bắt đầu rồi, chúng tôi sẽ lo vụ này."

Bên kia, Đỗ Thái Sơn đưa cậu vào trong nhà vệ sinh xong thì khoá trái cửa. Lúc này, trên khuôn mặt anh mới lộ ra vẻ căng thẳng, vội nắm vai cậu, gấp gáp:

"Ông ta có làm gì em không? Em có bị thương ở đâu không?"

"Không phải em, là Thanh Huyền."

Nghe vậy, trong lòng Đỗ Thái Sơn bỗng trùng xuống. Dù là bất cứ ai cũng không xứng đáng phải chịu sự quấy rối, thủ phạm có thể bị bắt nhưng ám ảnh sẽ theo nạn nhân cả đời.

"Em đã chứng kiến sao?"

"Không, ông ta tự lao ra khỏi phòng." Chu Viễn Đông mở điện thoại, cho anh xem tấm ảnh chụp ban nãy: "Cúc áo bị mất 3 chiếc, trên vai có vết cắn, tóc tai tán loạn, quần áo xộc xệch, khoá quần còn chưa kéo xong, ông ta vào phòng nghỉ của nghệ sĩ chứ không phải đi vệ sinh. Khi Nam Khánh tìm đến, cậu ta đã sững người lại rồi hét lên muốn em ngăn Vương Sinh Đồng. Ngay sau đó, cậu ấy cởi áo khoác ra và đắp lên người Bùi Thanh Huyền đang ngồi trong phòng. Khi tất cả mọi người đến, cậu ấy đóng cửa lại."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ