Sắc trời ảm đạm, nhá nhem tối. Những bóng đèn trắng trên trần hành lang yếu ớt, nhấp nháy không dừng. Chu Viễn Đông mặc bộ đồ bệnh nhân, một mình cậu đứng giữa hành lang bệnh viện, toàn bộ phòng bệnh nằm dọc theo hành lang vẫn còn sáng nhưng điều đó lại chẳng làm cậu an tâm hơn chút nào. Nơi cậu đứng lạnh như trong hầm băng, sắc lam bao trùm cả không gian.
Ù ù ù ù ù ù ù.
Tai cậu văng vẳng tiếng ù đặc nhức nhối. Chu Viễn Đông biết nơi này.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào hai khoang phổi, những chiếc đèn trên trần cứ nhấp nháy liên hồi. Hai bức tường trắng hai bên ánh sắc xanh phản chiếu lại từ sàn nhà, sần sùi và ẩm thấp.
Sau lưng cậu bỗng xuất hiện một cô gái.
Cô ấy mặc đồng phục học sinh cấp 3, mái tóc đen nhánh dài ngang eo, che lấp khuôn mặt cô, làn da nhợt nhạt như người chết. Khí lạnh tỏa ra từ cơ thể cô ấy, gân xanh nổi chằng chịt trên cánh tay, cổ chân và cả trên cổ.
Chu Viễn Đông ngoảnh đầu lại, cậu không thở được. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, cậu đều không thở được.
Một dòng chất lỏng đặc sệt bỗng chảy ra từ dưới lớp váy đồng phục, chạy dọc theo bắp chân. Sắc đen loang lổ dưới sàn nhà, đó vừa là nước ối, vừa là máu. Đôi giày thể thao trắng cô ấy đi hoá thành màu đen xì, cô ấy đứng đó, máu chảy không ngừng.
Sau lưng cô ấy bỗng xuất hiện một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII màu xanh đậm.
Sắc mặt Chu Viễn Đông tái nhợt. Cậu muốn bước về phía cô ấy nhưng không cách nào di chuyển.
Ù ù ù ù ù ù.
Cổ tay Chu Viễn Đông bỗng ứa máu, làm ướt cả áo sơ mi cậu đang mặc. Dưới ánh đèn mập mù, máu chuyển sang màu đen, nhầy nhụa và nhem nhuốc. Mùi tanh bốc lên nồng nặc, hoà với mùi thuốc sát trùng. Hai tai cậu ù đặc, cơn đau truyền từ cổ tay thẳng lên đại não. Chu Viễn Đông đau đớn, cổ họng rên rỉ liên tục.
Cô gái đứng trước mặt cậu bỗng quay lưng về phía cậu, cúi người bước vào trong chiếc xe.
Đừng đi về phía đó. Làm ơn.
Chu Viễn Đông đổ gục xuống sàn nhà, nằm trong vũng máu. Giữa hành lang trắng bệch đến lạnh lẽo, máu đen như một bông hoa nở rộ.
Ù ù ù ù ù ù.
Cậu vươn tay theo bước cô gái ấy nhưng cô không quay lại. Chu Viễn Đông phát hiện, cậu không nói được.
Rồi cô gái đó bị bóng tối nuốt chửng.
Chu Viễn Đông choàng tỉnh giấc, bật dậy trên chiếc giường trong căn hộ của mình. Mồ hôi ướt đẫm sau lưng áo, cậu cảm giác tim mình vẫn còn đập thình thịch. Cái bóng cậu in trên ga giường, đen xì như màu máu trong đêm tối. Mặt trăng tròn vành vạnh, treo trên mây như chiếc đèn lồng dẫn đường qua sông tối.
Chu Viễn Đông nghiêng cổ tay, bên trên xuất hiện một vết sẹo dài đến đáng sợ cắt thẳng lên mạch máu. Cậu thở hổn hển, nằm vật xuống giường.
Sáng hôm sau, Chu Viễn Đông ngáp ngắn ngáp dài bước lên tàu điện. Lâm Thanh hẹn cậu đến trung tâm thương mại. Diễn viên sau khi đọc kịch bản sẽ tự thấu hiểu nhân vật của chính mình và chọn trang phục cho phù hợp. Nguyên Lam là kiểu người ăn mặc đơn giản mà tinh tế, sạch sẽ, đi đâu cũng gọn gàng, chỉn chu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...