Chương 115

5 0 0
                                    

["Cái gì đây??? Anh đang đi hẹn hò sao???"]

["Miệng bảo khoe mới làm móng mà anh cho chúng tôi thấy cái gì thế này?"]

["Tay ai tui thấy hết hi hi."]

["Đây là thứ chúng ta được phép thấy à???"]

["Mị vừa tra một vòng trên Pinterest nên chắc không phải ảnh mạng đâu. Hít ke thôi anh em."]

["Patek Philippe thì 99% là "người đó" rồi hi hi."]

["Cp gì như bước ra từ tiểu thuyết thượng lưu thế kia."]

Chu Viễn Đông không thể trả lời những câu hỏi của họ vì cậu còn đang mải mê với căn phòng khách sạn sang trọng. Đêm hôm ấy, bọn hơn không về nhà. Đỗ Thái Sơn đã thuê căn phòng tổng thống tại Sofitel Metropole. Chẳng biết bao nhiêu lần, cậu đã đi qua nơi này, khu vực ấy có người tới chụp hình gần như một lúc. Bên cạnh khách sạn là hàng loạt cửa hàng đồ hiệu với lối bài bố như một con đường Châu Âu quý phái. Và bây giờ cậu đang ở đây, nơi mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Phòng tống thống rất rộng, những bức tường trắng tăng phần ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng của nó. Giữa sảnh chờ đặt một bộ sô pha, đối diện với ti vi. Bên tay phải là phòng ăn, số ghế lên đến 8 người. Chu Viễn Đông bước vào, trên bàn đã đặt sẵn thiệp mừng đi kèm một hộp sô cô la nhỏ, hoa quả và một bông hoa hồng đỏ thẫm. Đối lập với ánh đèn vàng ấm áp trong phòng, bên ngoài lập loè ánh sáng như những con đom đóm trong rừng đêm, trở thành một bộ phim sống động được chiếu trên khung cửa sổ khổng lồ.

Phòng tắm thoáng đến không tưởng, toàn bộ căn phòng đều theo lối kiến trúc đương đại, thật khó để tưởng tượng một lâu đài tráng lệ đến vậy lại tồn tại giữa lòng thủ đô xô bồ.

Điều duy nhất khiến Chu Viễn Đông ngượng là toàn bộ bức tường nơi bồn tắm đặt đều làm bằng kính, cũng có nghĩa là từ phòng ngủ, nếu không kéo rèm có thể nhìn thấy hết khung cảnh đối phương trần trụi dưới nước. Cậu không bất ngờ là bao, rất nhiều khách sạn có thiết kế tương tự, chỉ là lần này cậu đi cùng người yêu mà Chu Viễn Đông chưa phải chưa từng nghĩ đến những chuyện đó.

Nó khiến cậu liên tưởng đến một vài thứ không mấy trong sáng.

Rời khỏi phòng ngủ, Chu Viễn Đông nằm vật trên ghế sô pha, tận hưởng hương tinh dầu khoan khoái trong không khí. Đệm ghế bên cạnh cậu lún xuống, Đỗ Thái Sơn ngồi sát Chu Viễn Đông, mỉm cười vui vẻ:

"Em thích chứ?"

"Tất nhiên là rất thích rồi. Em chẳng biết phải nói gì nữa." Chu Viễn Đông bị choáng ngợp. Cậu thừa nhận, Đỗ Thái Sơn quá chịu chi, ít nhất là rất hào phóng vì cậu. "Anh khiến em băn khoăn không biết anh có thích thứ mà em chuẩn bị cho anh ngày mai không nữa?"

Cả hai đã thống nhất, Đỗ Thái Sơn sẽ kỉ niệm ngày này theo ý anh trước, sau đó mới đến Chu Viễn Đông. Thú thực, cậu biết một trường bắn ảo trong thành phố, Chu Viễn Đông đã định nó sẽ là địa điểm tận hưởng của cả hai nhưng hiện tại, sau khi chứng kiến những gì Đỗ Thái Sơn đã tiêu vì cậu, Chu Viễn Đông có hơi nao núng.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ