Trong vòng 1 tuần làm tình nguyện, Dung Thanh không cần phải đến trường. Hằng ngày, cậu sẽ tới viện dưỡng lão từ 7 giờ sáng rồi bắt đầu ca làm của mình tới 5 giờ chiều, có thể ở lại qua đêm nếu muốn. Mối quan hệ giữa cậu với ông lão cũng dần tốt lên.
Ông ấy thích sự yên tĩnh, thích đọc sách, nghe nhạc, tưới mấy chậu cây bên cửa sổ, thỉnh thoảng thì đọc báo.
Ông ấy có vợ nhưng bà đã mất từ 5 năm trước, con cái để ông vào viện dưỡng lão khi bọn họ ra nước ngoài làm ăn, có người đã nhập cư bên đó. Ông đã sớm quen với sự cô đơn, và đôi khi ông cũng thích sự cô đơn ấy.
Người già không khó chiều như cậu tưởng tượng, hay ít ra là ông lão cậu chăm sóc không hề khó chiều. Sở thích của ông lão rất đơn giản, ông ăn thanh đạm, sinh hoạt đúng giờ, không kêu ca lần nào. Chỉ là trông ông thật buồn bã nên không mấy ai mới gặp mà đã có thiện cảm, lại không thích nói chuyện nên đôi khi cậu thấy hơi lúng túng, qua vài ngày thì đã quen rồi.
Ngày thứ 5, cuối cùng Dung Thanh cũng thuyết phục được ông xuống thư viện.
Một căn phòng rộng thênh thang nằm gần sảnh tầng 1, tủ sách cao, xếp thành từng hàng dọc, chia nhỏ căn phòng. Bên trong không có mấy người, chủ yếu là điều dưỡng, các ông bà hoặc đang sinh hoạt trong khu vườn phía sau viện hoặc đang nghỉ ngơi tại phòng mình. Cửa sổ cao chót vót, chạy theo bức tường màu kem bên tay phải, trên trần lắp tới 10 cái quạt trần xanh ngọc.
Dung Thanh biết ông ấy thích đọc sách văn học nên đỡ ông tới khu văn học để ông tự chọn.
"Quyển này tái bản rồi cơ à?" Ông lão rất ngạc nhiên khi thấy một quyển sách màu đỏ trên kệ: "Hồi ông đọc lần đầu tiên, nó chỉ là những tờ giấy ố vàng mục nát, mỏng dính."
"Ông muốn đọc lại không ạ? Để cháu lấy xuống cho ông nhé."
Người đàn ông gật đầu, Dung Thanh bèn với quyển sách trên kệ. Ông ấy còn chọn được thêm. 4-5 cuốn nữa, tuy không thể hiện ra mặt nhưng Dung Thanh biết ông ấy đang hào hứng lắm. Cậu nhờ ông ấy chọn sách hộ mình, ông ấy bèn chỉ một quyển nằm ở giá cao nhất, dày cộp. Dung Thanh suýt xoa, nhón chân, tay với mãi lên kệ cao mà không thành thì một bàn tay bỗng vươn ra từ sau lưng cậu. Người đó cẩn thận lấy quyển sách dày xuống đưa cho Dung Thanh, ngẩng đầu lên cậu mới biết là Phạm Quý.
Thường ngày, ngoài giờ ăn trưa ra thì hai người họ không mấy khi gặp nhau. Thường cậu sẽ ở trong phòng đọc sách cùng ông lão còn Phạm Quý xuống khu vườn phía sau.
"Anh."
Dung Thanh mừng rỡ.
Ông lão bảo cậu ông ấy sẽ ra bàn ngồi đọc sách trước, để cậu với Phạm Quý có không gian riêng.
"Em ở đây làm gì thế?"
"Em xuống thư viện với ông, còn anh thì sao?"
"Chị điều dưỡng nhờ anh xuống lấy tài liệu cho chị ấy. Ông anh ngủ rồi."
Trông Phạm Quý khá chật vật, anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ làm công ích trong viện dưỡng lão. Thêm nữa, người mà anh được nhận là một ông lão tuỳ hứng, thích đi chơi và nói rất nhiều. Phạm Quý lại khá kiệm lời, mất một thời gian để anh tập quen với ông ta. Ngày đầu tiên chăm sóc, ông ta đã hỏi đến tận đời tổ tiên nhà Phạm Quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...