Trần Phương Anh có bằng chứng ngoại phạm rằng đã được Đặng Tô Duy đã thấy nó rời khỏi trường chỉ mới trước vụ án mạng, bởi vậy, con bé không bị tạm giam. Nhưng điều đó không có nghĩa là Nguyễn Duy đã rũ bỏ nghi ngờ nó.
Đêm hôm đó, Chu Viễn Đông lại nằm mơ.
Cậu nằm trên cáng lạnh lẽo, trần trụi, khoả thân. Căn phòng tối om, chỉ có một chiếc đèn phẫu thuật trên đầu, ánh sáng trắng chói lọi khiến cậu nheo mắt. Căn phòng tối chẳng khác nào một nhà ướp xác, ngước mắt, Đặng Tô Duy trong thân xác của cậu mỉm cười, nhưng không cười với cậu mà cười với Trần Phương Anh. Hai người đứng hai bên cáng.
Mỗi khi nhìn trong gương, khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc thẳng đen nhánh và cặp kính của Đặng Tô Duy đều khiến cậu rùng mình.
Tấm chăn che thân cậu bị Đặng Tô Duy kéo lên. Trần Phương Anh cúi xuống, nhân vật trong khuôn mặt của Đàm Thanh Thảo vô hồn, tóc tai rối loạn, mắt lờ đờ. Không nhìn cậu nữa, nó chuyển sang trông Đặng Tô Duy. Anh ta cười mỉm, một nụ cười điển hình khiến ai cũng bất giác tin nghe, anh đưa cho nó một con dao phẫu thuật.
Trần Phương Anh lạnh lùng nhận lấy. Rồi, Đặng Tô Duy nắm cổ tay nó, cẩn thận đưa xuống gần ngực cậu. Mũi dao nhọn loé lên dưới ánh đèn mổ trắng đục. Đồng tử Chu Viễn Đông co rút lại, cậu không giãy giụa, không kêu gào nhưng tim đã ngừng đập. Cậu thấy cả người lạnh toát, trên đầu, 4 cánh tay như mạng nhện kết lại thành một cái vòng rắc rối, đưa lưỡi dao đến bên cậu.
Mặt Trần Phương Anh lạnh tanh, con bé nghiêng cổ tay. Rạch một đường, phần ngực trắng nõn bị khoét ra dưới sự chỉ dẫn của Đặng Tô Duy. Trần Phương Anh tiếp tục kéo con dao, máu tươi nhuộm cả đầu ngón tay nó nhưng dường như nó chẳng để tâm, nó làm việc như một cỗ máy. Ngực cậu càng lúc càng nặng như có tảng đá đè lên, Chu Viễn Đông chới với, cổ họng rên rỉ liên hồi. 2 kẻ đồng loã kia vẫn tiếp tục mổ xẻ cậu trong khuôn mặt của cậu và Đàm Thanh Thảo. Bỗng, Đặng Tô Duy ngoảnh đầu lại, khuôn mặt đó đã biến thành Chu Viễn Đông đang ngoác miệng cười.
Cậu choàng tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Nhìn đồng hồ mới có 3 giờ sáng, sắc trời bên ngoài vẫn còn nhá nhem tối. Cánh tay nặng của người đàn ông vắt ngang ngực cậu, Chu Viễn Đông thở hồng hộc rồi nằm gục xuống giường, cậu nghiêng đầu, khuôn mặt Đỗ Thái Sơn ở trong tầm mắt. Nghĩ nghĩ thế nào, Chu Viễn Đông bỗng xoay người, chui rúc vào trong lòng anh rồi ngủ tiếp.
Hôm sau, gia đình Đàm Thanh Thảo thông báo con bé bị ngộ độc thực phẩm nặng, đã nhập viện tối qua. Cũng may, cảnh quay ngày hôm nay không có nhiều, cảnh của Đặng Tô Duy đã được đẩy lên gần hết, chỉ còn các cảnh cuối với Trần Phương Anh. Buổi chiều, Chu Viễn Đông mang hoa quả và thuốc bổ tới nhà nó, con bé đã xuất viện từ trưa nay nhưng vẫn còn yếu, thường ngày, trông Đàm Thanh Thảo vốn đã không khoẻ mạnh gì cho cam.
Lần theo địa chỉ được nhắn, Chu Viễn Đông đi lòng vòng một hồi mới tới một khu biệt thự nằm trong địa phận của khu đô thị Four Seasons thuộc hệ sinh thái Dome. Kể từ sau khi biết khối tài sản của gia đình nọ, cậu nhận ra, mỗi mét đất, mỗi con đường, mỗi món đồ trong nhà cậu đều có bóng dáng của tập đoàn Dome, và như Vương Thanh Phong đã nói, bọn họ đã vượt ngoài thứ được gọi là một tập đoàn tư nhân để được tôn như một hệ sinh thái của đất nước này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...