Đội giao hưởng của Dung Thanh đã vinh dự được mời đến chơi cho buổi hoà nhạc có liên quan tới một hoạt động ngoại giao với quan chức nước ngoài. Dung Thanh không chỉ biết cả ngày đuổi theo người mình thích, cậu ấy đã thật sự nỗ lực vì niềm đam mê của bản thân, thứ mà mãi sau ngày hôm ấy, Phạm Quý mới thấy được.
Đầu tháng 3, toàn bộ học sinh trong trường được chọn tham gia hoạt động tình nguyện tại các chùa, viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi gần đó hoặc trở thành cộng tác viên cho các tổ chức, sự kiện, các công ty hợp tác với nhà trường. Sự kiện này không bắt buộc.
Những năm trước, Phạm Quý đã trở thành cộng tác viên cho một vài sự kiện tại phố đi bộ và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hầu hết là đều liên quan tới các sự kiện âm nhạc. Anh đọc tờ hướng dẫn trong sự kiện mà mình đã thấm nhuần từ hồi năm 2, đột nhiên anh nghĩ tới Dung Thanh, tự hỏi cậu sẽ chọn công việc nào.
Phạm Quý còn khuya mới chủ động hỏi, anh ta kiêu ngạo là thế. Vậy nên, chiều hôm ấy, anh ta đã ngồi làm dáng trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ từ 2 rưỡi chiều.
Tăng Minh Thắng vừa bước vào, thấy Phạm Quý đang ngồi tạo dáng bên cửa sổ thì lẩm bẩm: "Bố thằng điên" rồi mặc xác anh ta.
Tận gần 5 giờ, Dung Thanh mới tới câu lạc bộ. Cậu phải hoàn thành bài thuyết trình trước khi sự kiện tình nguyện tới, khoảng thời gian này, Dung Thanh rất bận, cố lắm mới dành ra được chút thời gian đến câu lạc bộ.
Phạm Quý như một viên kẹo bạc hà giúp cậu sảng khoái, quên hết mọi mệt nhọc.
"Anh, anh tan rồi sao?"
"Ừm."
Phạm Quý đáp lạnh lùng rồi tự thấy nhục nhưng cũng chẳng thể nói là anh không cố ý lạnh lùng như thế. Dung Thanh đã quen rồi nên không để ý lắm. Cậu ấy rất được lòng các đàn anh trong câu lạc bộ, lại nhiệt tình, bọn họ để cậu quản lý sổ sách trong câu lạc bộ.
Vừa tan học, Dung Thanh đã chạy thẳng đến phòng nhạc để còng lưng ra làm việc tiếp trong thi chủ tịch câu lạc bộ ngồi hậm hực vì không được chú ý. Phạm Quý ngồi gần 5 phút mới nặn ra một câu để bắt chuyện.
"Tuần sau bắt đầu sự kiện tình nguyện, các câu lạc bộ sẽ tạm nghỉ một thời gian."
Dung Thanh ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi xuống:
"Vâng, em có nghe rồi ạ."
Đáng nhẽ ra cậu ấy phải hỏi "anh định tham gia hoạt động nào?" chứ? Sao chẳng giống Dung Thanh thường ngày chút nào vậy? Phạm Quý hậm hực một lúc, nói:
"Nếu em không tham gia hoạt động nào thì ở lại câu lạc bộ chuẩn bị cho một hoạt động giao lưu âm nhạc sau đó nhé."
"Em thấy còn lâu mới tới ngày đó mà, bây giờ làm luôn thì hơi sớm."
"Càng sớm càng chỉn chu."
"Thực ra em cũng xác định được đại khái em sẽ đăng kí tình nguyện ở đâu rồi, bây giờ trên trang web đang quá tải, em định đợi về nhà mới điền."
Dung Thanh đáp, vẫn cắm mặt vào đống giấy tờ trên bàn. Thấy anh ta im lặng, cậu mới thấy lạ bèn ngẩng đầu nhìn Phạm Quý, thấy lông mày ai kia nhăn tít lại, vừa giống đang tức giận lại vừa giống đang dỗi ai đó. Cậu mất 5 giây mới hiểu, nhoẻn miệng cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...