Chu Viễn Đông có một thói quen, khi cậu kéo vĩ cầm, cậu sẽ nhắm mắt lại. Và khi vừa mở mắt ra, người đầu tiên cậu bắt gặp là Đỗ Thái Sơn đang nhìn cậu chăm chú, hai tay buông thõng ngang hông. Không một ai trong nhà hát, chỉ có mình anh ấy, xuất hiện một cách đột ngột.
Tim Chu Viễn Đông bỗng đập ầm ầm.
Cậu bắt đầu có cảm giác, cậu không còn phân biệt được đâu là tình cảm của cậu, đâu là của Dung Thanh nữa. Khi Đỗ Thái Sơn là Phạm Quý, khi anh ấy là chính mình, cậu đều có chung một cảm giác.
Cảm giác này không giống khi Chu Viễn Đông đóng cùng Lâm Thanh, cậu có thể phân định rõ ràng đó là cảm xúc của Nguyên Lam, cậu rung động là vì chưa thoát vai. Nhưng hiện tại, cậu còn chẳng thể phân biệt nổi mình đã thoát vai hay chưa. Chu Viễn Đông tự hỏi, thứ tình cảm ấy có phải là thật không.
Cậu sợ người khác sống trong cơ thể mình.
Những cơn lo lắng đến mất ngủ ấy đang dần trở lại.
Lúc hoàn thành cảnh quay cuối cùng trong ngày, Chu Viễn Đông thậm chí còn chẳng dám nhìn mặt anh. Quay xong thì xin đi vệ sinh. Trần Khánh Dư biết nhưng ông ta không nói với ai về tình trạng của cậu hiện tại, chỉ bảo Đỗ Thái Sơn là: "Chú cất đàn hộ em nó đi, không phải chú hay đưa em nó về à?"
Đỗ Thái Sơn nhìn cây vĩ cầm đặt trên ghế, im lặng một hồi mới đáp:
"Em chờ em ấy ra, em không muốn chạm vào đàn của ẻm khi chưa được cho phép."
Đỗ Thái Sơn cũng thích chơi đàn, vậy nên anh biết và anh cũng không muốn người khác đụng vào cây guitar của mình.
Xế chiều, Đỗ Thái Sơn chở cậu về nhà. Hai người vẫn nói chuyện với nhau nhưng chỉ đáp qua loa vài câu. Cậu chắc mẩm, hoặc là Đỗ Thái Sơn cũng có cảm giác như cậu, hoặc là anh ấy phát hiện ra rồi. Trực giác của cậu mách bảo là thiên về vế sau nhiều hơn.
Liệu Đỗ Thái Sơn có xa lánh cậu sau khi phát hiện ra không?
Hôm sau, Vương Thanh Phong gọi cậu tới vì có việc cần nhờ, chẳng mấy khi anh ta chủ động gọi, Chu Viễn Đông không thể không đến.
Buổi sáng, Chu Viễn Đông bắt taxi rời khỏi nội thành. Đến chân đồi, cậu xuống xe, đi bộ lên biệt thự. Trên đường cậu đi còn có một chiếc xe tải theo sau, rồi nó lao vụt lên phía trước, tiến thẳng lên đỉnh đồi.
Từ chân đồi lên biệt thự nếu đi bộ mất khoảng 20 phút. Chu Viễn Đông lên phòng anh nhưng không thấy người đâu bèn đi tìm quanh hành lang, cuối cùng thấy Vương Thanh Phong đang ngồi giữa một đống hộp cát tông ở căn phòng phía cuối dãy. Chưa bao giờ, trông anh ta chật vật đến vậy.
"Anh sao thế?"
Vương Thanh Phong thở dài thườn thượt, chỉ ra hành lang.
"Để cái hộp đấy dưới sàn đi. Giời ơi từ từ thôi!"
Một chàng trai tóc đỏ la toáng lên. Người đó cao dong dỏng, tạng người gầy, mặc một cái áo lông vũ hồng chói rực rỡ. Anh ta đeo rất nhiều vòng, tiếng kim loại va đập leng keng. Quần ống loe ánh bạc phản chiếu lại ánh đèn trên trần nhà, người nọ đeo một cái kính tiệc tùng, khuyên tai to như hai cái bát đeo hai bên, trang điểm đậm, móng tay dài, đính đá bên trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...