"Bỏ ra!"
Nguyên Lam dằng khỏi tay hắn thì bị Văn Lâm ép vào tường. Cậu ta trợn mắt, gân xanh trên trán nổi lên chẳng chịt, nghiến răng:
"Bỏ ra cái gì?! Mày biết anh ta vừa làm gì mày không? Vậy mà mày vẫn bênh anh ta à?!"
"Việc mày chắc?! Tao làm gì, tao quan tâm ai, mày làm quái gì có lí do gì để quản tao?"
Văn Lâm là người đã xúi đàn anh bày tỏ tình cảm với Nguyên Lam nhưng chính cậu ta lại không chịu được việc người khác đụng vào bạn cùng phòng của cậu ấy.
"Mày đi đi."
Nguyên Lam cắn răng nói nhưng Văn Lâm không chịu bỏ ra, ngược lại còn ép tới gần hơn. Vành mắt Nguyên Lam đỏ ửng, gằn giọng trong tiếng nức nở:
"Tao xin mày đấy, mày bỏ tao ra được không?"
Khoảnh khắc đó, Lâm Thanh cảm giác người mình cứng đơ như tượng. Hắn còn chưa kịp làm gì, Chu Viễn Đông đã lách người, chạy đi mất. Bóng cậu ấy khuất dần trong bóng tối, biến mất khỏi tầm mắt hắn. Ánh sáng từ trong quán phủ lên nửa khuôn mặt Lâm Thanh một quầng sáng ấm áp. Cậu ấy bỗng ngồi thụp xuống, vùi đầu vào đầu gối, đôi vai hơi run rẩy.
Lâm Thanh không còn nghe được tiếng ồn ào phát ra từ trong quán nữa.
"Cắt!" Đạo diễn hô, rồi ông ấy bỗng cười lớn: "Hôm nay mọi người làm tốt lắm, thật không thể tin nổi là cả cảnh quay dài như thế mà lần này không phải làm lại một lần nào."
Tâm trạng mọi người trong đoàn làm phim đều khá thoải mái vì được tan sớm, chỉ trừ cậu và Lâm Thanh. Trời đã tối muộn, ai nấy đều mệt mỏi vì Lý Minh Hải và Lê Trung Mạnh có cảnh quay cả sáng lẫn chiều, giờ tối lại phải đến quay cho cặp phụ.
Lâm Thanh vẫn ngồi đó, vùi đầu lên đầu gối. Đạo diễn thở dài, vỗ vai cậu ta.
"Cậu cảm thấy thế nào hiện tại?"
"Em thấy có lỗi với cậu ấy lắm." Giọng Lâm Thanh hơi run run, rõ ràng là chưa thoát vai: "Nhẽ ra em không nên nói thế, em đã xúc phạm cậu ấy."
"Đó không phải là cậu nói, đó là Văn Lâm nói, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi với bất cứ ai cả."
Lâm Thanh im lặng.
"Dạo này hai cậu có hay nói chuyện với nhau không?"
"Không ạ. Em không muốn nói chuyện với cậu ấy. Nhỡ đâu, cả hai bọn em đều không thoát vai được."
"Thế cũng tốt. Nhưng hãy hứa với tôi là sau khi mọi chuyện kết thúc, hãy quay lại thân thiết với nhau như trước kia nhé. Tôi không muốn trở thành người mang nợ đâu."
Lâm Thanh gật đầu, cuối cùng cũng chịu đứng dậy.
Bên kia, Chu Viễn Đông cũng không khá hơn là bao.
Đổng Tuấn Trác tiến về phía cậu với hai cái túi bọc đá bên trong áp vào hai má. Anh ta đúng khổ, cả hai đứa nó đều đang nhập vai quá mức, đến cả đánh cũng đánh rất mạnh, vết ngón tay vẫn còn in trên mặt. Quần áo và đầu tóc đã được chỉnh lại chỉn chu, Đổng Tuấn Trác vốn là một người rất trọng hình tượng nhưng vết đỏ trên mặt thì không dễ dàng xoá như thế. Chu Viễn Đông thấy có người đến mới ngẩng đầu dậy, xót xa:
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...