"Anh sao vậy? Anh vừa bị ngã sao?"
Chu Viễn Đông luống cuống, đến cả lí do cũng chỉ nghĩ bừa, vội ngồi xuống bên cạnh anh. Tân Huyền Kiêu nhìn cậu, đôi mắt ngả xám né tránh cậu, rụt cổ. Điều đó lại càng làm cậu sợ, sợ thấy người khác buồn.
"Anh đừng khóc mà. Anh sao thế? Anh kể với em được không?"
"Em biết không...cái cảnh ban nãy, lúc em quay với ông lão...không hiểu sao nó làm anh rất muốn khóc." Vành mắt Tân Huyền Kiêu đỏ hồng, giọng hơi run: "Nó làm anh nhớ đến bản thân anh. Nếu cả đời anh không sống thật với bản thân...có phải sau này anh cũng sẽ đau buồn như thế không?"
Chu Viễn Đông sửng sốt:
"Ý anh là sao?"
"Anh là một trong số họ, anh giống họ, cũng muốn trang điểm, anh cũng muốn ăn diện như một đứa con gái... điều đó thật tồi tệ phải không?" Tân Huyền Kiêu run rẩy.
Nhưng xã hội anh đang sống lại không cho anh cơ hội đó.
"Nó làm anh nhớ đến bản thân mình...."
Cậu sẽ không bao giờ hiểu áp lực mà họ phải trải qua, bởi vì cậu không phải họ, cậu có thể khóc vì thương họ nhưng không thể tuyệt vọng thay cho họ. Tân Huyền Kiêu đã chịu quá nhiều áp lực và định kiến để khi nhìn thấy một tia cảm thông nho nhỏ dù không dành cho mình, anh ấy cũng có thể trở nên yếu ớt và bật khóc. Còn rất nhiều người khác giống như anh, họ ở bất cứ đâu, không nhận được sự cảm thông.
Nếu họ được tự do, họ sẽ hạnh phúc như Từ Thiên Hinh. Nếu họ bị giam cầm, họ sẽ tuyệt vọng như Tân Huyền Kiêu.
Chu Viễn Đông lúng túng. Như nghĩ ra gì đó, cậu lục túi, lôi ra mấy cái kẹp tóc sặc sỡ mà cậu thường mang theo. Chu Viễn Đông ôm má anh ấy, kẹp chiếc cặp tóc màu hồng nhạt lên tóc anh. Tân Huyền Kiêu rất trắng, mặt búng ra sữa, mắt to, môi hồng, bình thường đã rất dễ thương rồi nhưng khi đeo kẹp tóc còn dễ thương gấp bội.
"Đáng yêu quá!"
Tân Huyền Kiêu sửng sốt, được Chu Viễn Đông kéo dậy: "Đi, đi cho mọi người xem đi anh."
"Nhỡ mọi người không thích thì sao?"
Tân Huyền Kiêu khó xử.
"Họ không để ý đâu. Người của WineNight hầu hết là từ quán bar mà ra, mà bọn em đều là người làm dịch vụ, bọn em đã gặp rất nhiều kiểu khách hàng và bọn em tôn trọng tất cả bọn họ. Bọn em nói chuyện với họ, cảm thông cho họ, lắng nghe họ. Hơn nữa, họ không thích thì sao chứ? Tóc anh mà, họ cấm được à?"
Chu Viễn Đông đáp, dẫn anh ấy ra ngoài.
Nguyễn Vũ vừa từ quán bar tạt qua đây, mới đến mà anh ta đã ầm ĩ cả lên vì nhân lực quán bar sắp chuyển sang phim trường hết. Chu Viễn Đông dẫn Tân Huyền Kiêu đang cúi gằm mặt xuống, tươi cười:
"Em chào anh!"
"Ờ." Nguyễn Vũ đáp hờ hững, rồi ánh mắt anh ấy đặt trên người Tân Huyền Kiêu. Anh ta khen: "Kẹp tóc đẹp đấy." rồi lại quay sang chửi nhau với Trần Khánh Dư tiếp.
Mọi người đều cho rằng đó là điều bình thường.
Tân Huyền Kiêu ngạc nhiên. Chu Viễn Đông đi với Đỗ Thái Sơn về trước, còn nói với anh ấy rằng chẳng có gì phải ngại ngùng bởi tất cả mọi người ở đây đều chẳng cảm thấy lạ. Còn cái kẹp tóc đó, Chu Viễn Đông tặng cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...