Chương 166

3 0 0
                                    

"Anh Nguyên, chúng ta về thôi."

Tạ Lưu An kéo tay cái người đang đứng đực ra đó khi nghi phạm đi lướt qua nhưng anh không nghe thấy.

"Anh ơi. Anh ơi."

"Sao vậy?"

Anh hoàn hồn, hỏi.

"Em nói là chúng ta về thôi."

"Bây giờ chưa được..." Phạm Bình Nguyên đánh mắt về phía hành lang dẫn tới phòng thẩm vấn rồi lại nhìn Tạ Lưu An: "Cho anh thêm thời gian, chỉ một lúc thôi rồi anh sẽ quay lại ngay."

Tạ Lưu An còn chưa kịp hỏi gì thêm, Phạm Bình Nguyên đã chạy ra nói gì đó với một viên cảnh sát đứng ở cửa. Rồi người kia gật đầu, đồng ý dẫn anh tới phòng thẩm vấn. Cậu chau mày, không hiểu rốt cục mối quan hệ giữa Phạm Bình Nguyên với người đàn ông kia là gì mà anh ta lại sốt sắng tới vậy.

Xuyên qua hành lang dài đằng đẵng với cây cảnh được trồng dọc theo bờ tường, Phạm Bình Nguyên được dẫn tới một căn phòng nhỏ nằm gần cuối con đường. Một viên cảnh sát đưa cho anh bộ đàm, lại giới hạn thời gian nói chuyện, xong xuôi thì quay lưng đi ra ngoài, để lại Phạm Bình Nguyên và nghi phạm cách nhau bởi một tấm kính trong suốt.

"Chào anh cảnh sát nhé."

Giọng người đàn ông kia ngả ngớn nghe hết sức thiếu đòn. Phạm Bình Nguyên liếc mắt về phía camera được đặt ở góc tường, bước tới ngồi đối diện với nghi phạm. Anh chống tay lên bàn, đáp nhàn nhạt:

"Mày có gì muốn giải thích không?"

"Trông anh ba không vui khi gặp lại tôi."

"Đó là sự thật Phạm Thanh Đăng, không ai vui nổi khi nhìn thấy cái bản mặt mày hết."

Phạm Bình Nguyên gằn giọng. Rốt cuộc thì thằng chết tiệt này đã làm cái quái gì để bị tống vào tù trong khi đường đường là xã hội đen, hành tung còn kín hơn thám tử tư?

"Tôi không giết ông ta, tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ làm như thế."

Vì nếu anh có giết thật, anh sẽ không bao giờ vứt xác lộ liễu như thế đâu.

"Tao tin mày nhưng cảnh sát không tin mày. Vậy chính xác thì mày đã làm cái gì để bị người ta gắn mác nghi phạm lên người?"

"Tập đoạn tôi vừa mua lại một nhà máy nằm ở ngoại ô thành phố. Ông chủ của nhà máy đã tổ chức một bữa tiệc để chào mừng đối tác, các công nhân của ông ta cũng có trong tiệc chào mừng ấy. Ăn uống được 2-3 tiếng thì tôi ra ngoài hút thuốc, không có bằng chứng ngoại phạm. Sau đấy tôi đi cửa sau về luôn, thế thôi."

"Thật sự không nhìn thấy cái gì khác à?"

"Không thấy, đằng sau nhà hàng không có đèn nên tối lắm. Hơn nữa tiếng nhạc bên trong nhà hàng cũng rất ồn, có hai cái loa to đặt hai bên sân khấu, đứng cách cả chục mét chắc vẫn nghe rõ."

"Mấy thằng vệ sĩ của mày đâu hết rồi?"

"Tôi không giống anh hai và anh cả đâu, tôi không mang người theo vì tôi biết khi tôi cần, họ luôn xuất hiện kịp thời." Phạm Thanh Đăng dừng lại một lúc, cười: "Anh ba có nghĩ tới ai vu oan tôi không?"

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ