Chương 103

10 0 0
                                    

Sự xuất hiện của Đỗ Thái Sơn là điều không ai ngờ tới. Chu Viễn Đông chẳng còn tâm trí nào để tỏ ra ngạc nhiên nữa, cậu đứng chết lặng tại chỗ, chẳng ho he câu nào.

"Tránh ra!"

Cấn Thành Đạt gắt gỏng.

"Cậu thật ngạo mạn." Đỗ Thái Sơn từ tốn: "Cậu nói không có bằng chứng nhưng thực ra là vì em ấy vốn đã có, nếu không phải vì ngay sau khi em ấy xuất viện, cậu đã thuê người đến đánh ngất em ấy và cả Long sau đó tự tiện lục tung nhà người khác lên. Có trộm nào vào nhà không cướp giật gì mà chỉ tìm mỗi bằng chứng xong đi mất chứ? Theo một cách nào đó thì, vì bằng chứng đang nằm trong tay cậu, em ấy không kiện được."

"Anh nhiều chuyện gớm."

"Nhưng mà tôi có bằng chứng đấy." Đỗ Thái Sơn lôi ra một tập giấy trắng, phe phẩy trên tay. Đồng tử gã thoáng cái co rút lại, Cấn Thành Đạt nhào tới, vồ lấy tập giấy trắng.

"Cậu cứ đọc thoải mái đi, tôi còn nhiều bản lắm."

Lúc này, vẻ kiêu căng của gã đã không còn nữa. Cấn Thành Đạt chết đứng giữa vòng tròn, hàng trăm cặp mắt dán lên người gã, mồ hôi trên trán gã tuôn ra, sắc mặt đen xì. Hơn ai hết, Cấn Thành Đạt là người biết rõ nhất đâu mới là bằng chứng thật. Thứ trên tay gã là bản copy y nguyên bằng chứng của vụ án năm đó.

Làm thế quái nào anh ta có được nó?

"Tôi nghĩ cậu nên tìm một luật sư thật giỏi." Đỗ Thái Sơn cười khẩy: "Mà không, có giỏi đến mấy thì cậu vẫn vào tù cùng mẹ cậu thôi, sự thật là không thể chối cãi nhỉ?"

Trước đây, Cấn Thành Đạt ỷ mình quyền thế, dù Chu Viễn Đông có làm mọi cháu cũng đều bị gã cho người dập mất. Tình thế giờ đã đảo ngược, chỉ cần một ngón tay, Đỗ Thái Sơn thừa sức khiến cả gia đình gã phá sản. So với Trương An, gia thế của gã thua xa. Cấn Thành Đạt chẳng biết gì về thân thế của anh, vì gã thậm chí còn chưa đạt đến cái mốc siêu giàu.

"Tất nhiên là tôi không dùng kế bẩn thỉu như cậu để có được thứ này đâu, không cần tự thắc mắc."

"Anh..."

Chu Viễn Đông không muốn nghe nữa, bỏ ra ngoài. Đám đông vô thức dạt sang hai bên, nhường đường cho cậu đi. Ánh mắt Đỗ Thái Sơn dõi theo bóng lưng cậu, anh khẽ nói: "xin phép" rồi cũng xoay người đi theo đứa nhỏ.

Đứng từ trên tầng hai nhìn xuống, Đỗ Trường Giang ôm mặt.

"Bình tĩnh lại đi."

Cao Thanh Xuyên đáp bằng giọng nhàn nhạt, đặt tay lên vai hắn. Trông Đỗ Trường Giang có vẻ khủng hoảng lắm, lần đầu tiên hắn dám mở miệng ra trách mắng người bên cạnh:

"Anh nghĩ cái quái gì thế hả? Tại sao lại thế này?!"

Chuyện này thật tồi tệ.

"Anh không hiểu ý em."

"Anh làm như vậy thì có khác gì thằng Đạt không? Nếu anh muốn trả thù, anh có rất nhiều cách hơn là lôi người khác vào mà!"

Cao Thanh Xuyên không nhìn hắn nữa, im lặng một cách khó chịu.

Bên kia, Đỗ Thái Sơn chạy xuống lầu tìm cậu thì thấy Chu Viễn Đông đang ngồi ở bãi đỗ xe phía sau toà nhà, lưng tựa lên bức tường vôi trắng xoá. Cậu gục đầu lên hai đầu gối, hai tay buông thõng xuống. Chu Viễn Đông không khóc, anh biết điều ấy, vì khi khóc, cậu sẽ co giật liên tục. Thân hình bé nhỏ khuất trong bóng tối, đối lập với cung đường nhộn nhịp ngoài kia.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ