Chương 167

5 0 0
                                    

"Em muốn ăn tối trước không?"

Phạm Bình Nguyên im lặng một hồi rồi mới hỏi, trông còn lưỡng lự. Tạ Lưu An cũng không gấp bèn gật đầu.

"Được, lần này tới nhà hàng nào?"

"Không, tới cửa hàng tiện lợi mua mì rồi ăn trong xe thôi. Mấy chuyện đó...anh không thể nói ở nơi công cộng được."

Phạm Bình Nguyên xoa xoa gáy, khởi động chiếc xe tiến về phía trước.

Sau từng ấy năm, cuối cùng thứ Tạ Lưu An cần biết thì sớm muộn gì cũng phải biết thôi. Cậu không thể thoát khỏi nhà họ Phạm.

Dừng chân trước cửa hàng tiền tiện lợi, sắc trời khi ấy đã tối đen như mực. Nghe thấy bụng cậu réo ầm ĩ, Phạm Bình Nguyên im lặng xuống xe, ước chừng 5 phút sau thì quay lại với 2 hộp mì, 2 chai nước ngọt và một cái đùi gà rán còn nóng hầm hập. Hương vị hấp dẫn ấy ngay lập tức lan tỏa khắp khoang xe nhưng Phạm Bình Nguyên lại chẳng hề kêu ca chút nào, anh ấy mở nắp chai, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

5 phút, rồi 10 phút sau, cả 2 người họ đều không chịu bắt chuyện. Phạm Bình Nguyên sốt sắng, cuối cùng anh vẫn mở miệng trước:

"Em không muốn hỏi gì sao?"

"Hỏi gì?"

Tạ Lưu An đáp lạnh nhạt.

Sự thờ ơ còn đáng sợ hơn cả những cơn tức giận. Phạm Bình Nguyên mím môi, đã cuống lại càng cuống.

"Anh quen nghi phạm sao?"

"Ừm, đó là đối tác của nhà tang lễ, tên là Phạm Thanh Đăng. Nó là ông chủ của một chuỗi công ty, một trong số đó chính là công ty hoá chất, là người cung cấp chất lỏng ướp xác trực tiếp cho chúng ta."

Phạm Bình Nguyên không hiểu vì sao cậu lại hỏi điều này đầu tiên.

"Chỉ thế thôi sao?"

"Ừm."

Tạ Lưu An hừ một tiếng, không hỏi nữa. Điều này làm anh mất một lúc mới nghĩ ra, rồi Phạm Bình Nguyên bật cười, lay lay vai cậu.

"Em ghen đấy à?"

"Vớ vẩn."

Tạ Lưu An gạt tay anh ra.

"Không cần phải ghen đâu, Thanh Đăng là em họ anh, Phạm Thanh Đăng nhà họ Phạm. Thằng bé lúc nãy cũng là em họ anh. Gia đình nó cung cấp hóa chất với mức giá rẻ hơn giá thị trường rất nhiều, nếu không thì anh cố chấp muốn vào nói chuyện với nó làm gì?"

"Em họ anh?"

Tạ Lưu An ngạc nhiên. Gen nhà này tốt đến mức cả 4 người họ nhà họ Phạm cậu từng gặp đều đẹp như pho tượng Hi Lạp.

"Anh đã nói rồi, trước đây anh chưa từng yêu ai cả. Với nghề nghiệp hiện tại của anh, người ta tránh còn không kịp."

Tạ Lưu An bĩu môi, khoanh tay trước ngực. Rõ ràng là cậu ấy không chịu nhận sai. Nhưng chính điều đó lại làm tâm trạng căng như dây đàn của anh hoà hoãn đi đôi chút. Phạm Bình Nguyên thở dài, cười:

"Em không định hỏi mấy vụ làm ăn phi pháp sao?"

"Anh có thể nói khi nào anh muốn."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ