Vùng cây rừng trên đảo Cửu Long có một truyền thuyết. Ngày xưa có một cô gái lên núi hái chè, một hôm, cô ấy nhìn thấy bóng một chàng trai to cao vạm vỡ, họ bị ngăn cách bởi một lớp dây leo chằng chịt trước cửa hang, thông sang đầu bên kia. Cô ấy chỉ nghe được tiếng nhưng không thể nhìn rõ người.
Chiều chiều, mỗi lần cô gái lên núi, họ lại trò chuyện cùng nhau, có khi gần tối muộn, cô vẫn chưa về nhà. Cha mẹ cô gái rất tức giận, cấm cô ấy ở trên núi đêm khuya, vậy nên vào ngày cuối cùng, chàng trai đã hẹn cô gái lúc nửa đêm gặp gỡ, và cô ấy sẽ được thấy dung mạo thật của anh. Cô gái mừng rỡ đồng ý. Đúng nửa đêm, trên núi toàn sương mù, cô gái một mình trèo lên đỉnh núi như thường lệ.
Đám dây leo bị vén lên. Rồi, bóng chàng trai xuất hiện sau làn sương mờ đục. Anh ta vẫy tay, cô ấy chạy vào trong hang.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra đầu cô ấy trôi trên dòng sông, máu đổ xuống từ thác nước còn người thì chẳng thấy đâu. Hai mắt cô ấy trắng dã, không có lòng đen, khuôn mặt khiếp sợ ngay cả khi đã chết, dường như trước khi dứt hơi thở cuối cùng, cô đã nhìn thấy một thứ gì đó khủng khiếp lắm.
Về sau, người ta đồn rằng, cứ thấy người lạ trên đỉnh núi thì ắt phải tránh đi, dù người ấy có bắt chuyện thế nào.
Võ Kỳ Anh đóng vai một bác sĩ tình nguyện mới tới hòn đảo, Nguyễn Hải Long là một nhà thám hiểm, Chu Viễn Đông trong vai một du khách xâm nhập trái phép lên đảo vì nghe ngóng được trên đảo có kho báu, Quách Thanh Hà là dân bản địa bị ép làm hướng dẫn viên. Cả 4 người đều không quen nhau.
Trong số 4 người họ, mỗi người sẽ đi gặp riêng ban tổ chức, 1 trong 4 người được chỉ định là kẻ phản bội, gián tiếp dâng bạn cho địch. Mục tiêu của nhóm dân thường là tìm ra kẻ phản bội thông qua bỏ phiếu vào đêm cuối cùng và bảo toàn lực lượng trước khi bị giết hết. Để không bị giết, bọn họ buộc phải đi theo nhóm từ 2 người trở lên.
Nhiệm vụ của kẻ phản bội thì ngược lại, cố gắng tách mọi người ra và không để họ bầu cử loại mình. Bên chiến thắng sẽ được thưởng 20 triệu đồng.
Nhận vai xong xuôi, bọn họ dọc theo con đường mòn đến nhà sàn. Trong nhà sàn đã được trải sẵn 4 cái nệm trắng, đặt sát gần nhau. Bọn họ đã đi chuyển cả một ngày trời nên ban tổ chương trình đã cho nhóm cậu nghỉ ngơi 2 tiếng trước khi lên núi tìm manh mối.
Lúc Chu Viễn Đông tỉnh lại, cậu đang ở trên đỉnh núi, chân tay bị trói chặt trên một cái ghế đặt trước cửa hang.
Đùa nhau à? Vừa mới ngủ dậy đã bắt đầu rồi.
Một mình cậu ngồi giữa rừng cây, những cơn gió lạnh thổi qua mai tóc cậu khiến Chu Viễn Đông rùng mình. Trên tai cậu vẫn còn đeo tai nghe, thông với tai nghe của các thành viên còn lại như một bộ đàm thu nhỏ. Chu Viễn Đông gọi tên 3 thằng kia, phải mất gần 10 phút sau mới nghe thấy giọng Nguyễn Hải Long lè nhè ở đầu bên kia:
["Tao vừa mơ thấy tao đi bóp mủ chúng mày à."]
["Bóp mủ cái quái gì?! Cứu tao!"]
Lúc này, bọn bạn cậu mới bắt đầu để ý. Chúng nó tìm cậu khắp phòng, không thấy đâu thì nháo nhào cả lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...