Lê Bảo Khánh giống như một phiên bản nhỏ của Đỗ Thái Sơn. Tận tới khi chở Chu Viễn Đông về đến biệt thự, Đỗ Thái Sơn vẫn chưa tiếp nhận xong sự việc này. Một mặt, anh thấy mừng vì thế hệ 3 của công ty và tương lai của Lê Bảo Khánh chắc chắn sẽ rất chói lọi, một phần anh vẫn chưa hết sốc vì như nhìn thấy bản thân trong gương. Chẳng ai không sững người khi thấy một phiên bản của chính mình.
"Anh ơi?"
Đỗ Thái Sơn bừng tỉnh, khẽ "hửm?" một tiếng trong cổ họng.
"Anh chưa có đàn em hướng dẫn phải không? Anh có suy nghĩ đến việc...anh biết mà, nhận em ấy không?"
Đỗ Thái Sơn im lặng một hồi rồi đáp: "Có."
Ngay khi thấy phần trình diễn của Lê Bảo Khánh, Đỗ Thái Sơn đã nghĩ đến chuyện này rồi. Những mối quan hệ của anh với các hãng phim bên ngoài sẽ rất thuận lợi cho con đường thăng tiến của Lê Bảo Khánh, vả lại, kể cả anh không nghĩ tới, Trần Khánh Dư cũng sẽ thúc giục anh nhận. Đứa trẻ này có tương lai, nó không nên là một ngọn nến loé sáng trong gang tấc, lại càng không nên lười biếng giống như anh.
Sau 35 tuổi, Đỗ Thái Sơn sẽ rời khỏi giới giải trí.
"Em có thoải mái không?"
"Thoải mái cái gì chứ?" Chu Viễn Đông bĩu môi: "Chỉ là đàn anh với đàn em thôi mà, em cũng có anh Phong đấy thôi."
Đỗ Thái Sơn bật cười, không nói gì thêm.
Cánh cổng biệt thự tự động mở khi chiếc xe tiến tới. Đỗ Thái Sơn dừng xe, cùng cậu bước vào căn biệt thự. Điều kì lạ là, trong nhà vẫn sáng đèn. Chu Viễn Đông khó hiểu mở cửa ra, ngay lập tức, 3 con mèo chẳng biết từ đâu vồ lấy cậu. Theo bản năng, Chu Viễn Đông đưa tay ra đỡ, ôm gọn chúng trong lòng.
Đỗ Thái Sơn ngạc nhiên, vô thức vòng tay qua eo người kia, sợ cậu ngã.
"Hello ông anh, cuối cùng ông anh cũng chịu vác mặt về rồi."
"Cái gì đây?"
Đỗ Thái Sơn đỡ trán, chỉ vào 3 con mèo. Một con lông trắng muốt, con lại đen xì, con thì vàng óng, trên cổ đeo vòng ghi tên và số điện thoại của quản gia.
"Từ trái sang phải, Amanoi, Metropole, Marriot."
Chu Viễn Đông: "..."
(*Tên 3 con mèo đều là tên 3 khách sạn nổi tiếng.)
Cậu và hai anh em Đỗ Thái Sơn đều chưa ăn tối, Chu Viễn Đông định đặt đồ ăn thì phát hiện, Đỗ Trường Giang dẫn theo một người nữa về nhà.
Không ngoài dự đoán, người đó là Cao Thanh Xuyên.
Đỗ Thái Sơn dường như không vui.
"Xin lỗi hai người vì đã đến đây mà không báo trước, tôi mang một ít đồ ăn theo, mọi người không cần đặt ngoài nữa đâu."
Cao Thanh Xuyên bước ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề. Anh ta và Đỗ Trường Giang đã lo bữa tối giúp hai người họ. Chu Viễn Đông biết lí do anh ấy đến đây nhưng không hề tỏ ra khó chịu, cười đáp lại:
"Bình thường anh Sơn dẫn em đến đây, anh Giang cũng không biết mà."
"Làm sao giống nhau được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...