Chương 49

5 0 0
                                    

Phạm Quý bắt cậu đi tắm, Dung Thanh tắm xong, anh ấy cũng đã nguôi giận phần nào. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, một lớp sương mỏng phủ lên cửa sổ, khí lạnh hắt vào phòng. Phạm Quý ngồi trên giường, ga giường đen lún xuống tạo thành vệt.

"Em chờ ở cửa đã lâu chưa?"

"Khoảng 7 rưỡi em tới nhà anh."

Phạm Quý chau mày:

"Sao em không gọi cho anh?"

"Anh Thắng bảo em là anh có cuộc họp quan trọng, anh không về ngay được."

"Thế sao chờ anh lâu thế mà không về nhà đi."

Dung Thanh không nhìn anh ấy, cụp mắt:

"Anh đã hứa với là sẽ học nhóm với em rồi mà..."

Cơn giận trong lòng anh bỗng chốc trỗi dậy, Phạm Quý quát tháo:

"Giờ này còn học hành cái gì nữa?! Em phải biết lúc nào em nên bỏ đi chứ? Thế chẳng nhẽ ai hẹn em rồi bắt em ngồi giữa đường 1 ngày trời em cũng ngồi à?!"

Dung Thanh sợ bị mắng, cậu vừa ấm ức vừa tủi thân, đôi mắt ầng ậc nước, nói lí nhí:

"Ít nhất anh cũng phải xin lỗi em một tiếng vì đã quên mất em đi chứ..."

Phạm Quý sửng sốt một hồi lâu rồi mới xin lỗi bằng giọng nhỏ nhẹ, cơn tức giận cũng biến sạch bách. Suy cho cùng, mọi chuyện cũng từ anh mà ra. Ngay sau câu xin lỗi của anh, hai người họ chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Dung Thanh ngồi co một góc trên giường, tựa cằm lên đầu gối. Tóc đứa nhỏ vẫn còn ướt, nước lăn dài trên gò má.

Dung Thanh là trường hợp duy nhất anh không thể nặng lời nổi quá 2 phút.

Cậu ấy tựa lưng lên thành giường còn Phạm Quý ngồi cuối giường. Tiếng mưa râm ran khiến bầu không khí trở nên sôi động phần nào, nếu không anh sẽ cảm thấy sượng ép lắm. Dung Thanh gục đầu lên đầu gối, nhỏ giọng hỏi:

"Em xin lỗi vì đã ngu ngốc như thế..."

"Không, đó là lỗi của anh."

Phạm Quý thở dài. Lần sau anh nên chú ý hơn.

"Rốt cục anh cảm thấy thế nào về em?" Dung Thanh bỗng hỏi, đứa nhỏ sôi nổi và rực rỡ như mặt trời thường ngày bỗng trở nên ảm đạm như cơn mưa ngoài kia. "Anh có thấy em phiền không?"

"Không..."

"Anh biết em thích anh mà phải không?"

Phạm Quý lặng thinh một hồi, gật đầu.

"Vậy anh có thích em không?"

Dung Thanh đột ngột hỏi. Thấy anh ấy lại im lặng, trong lòng cậu trùng xuống, cổ họng bỗng dưng đắng ngắt. Dung Thanh vừa tức giận lại vừa thấy tủi thân, gắng gượng lắm để giọng mình nghe không giống như đang run rẩy:

"Anh trả lời đi chứ..."

"Em đi ngủ đi, giờ muộn rồi, sáng mai có tiết."

"Đừng né tránh câu hỏi của em được không? Lúc trước em muốn tán anh, anh lúc nào cũng gạt em ra. Bây giờ anh đối xử với em tốt vô cùng khiến em rất vui nhưng ít nhất anh cũng phải nói được anh đang xem em là gì để em không kì vọng nữa chứ. Anh cứ im lặng thế làm em cảm giác như bị lừa vậy."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ