Chương 15

14 1 0
                                    

Ở cảnh quay tiếp theo, Lâm Thanh- đúng hơn là Văn Lâm đã xin lỗi Nguyên Lam, cũng là sự chuyển biến lớn trong tâm lý vì một người tự tôn như Văn Lâm cuối cùng cũng biết cúi mình xuống.

Mối quan hệ của hai người họ tốt dần lên, bắt đầu biết dịu dàng và quan tâm tới nhau hơn. Ở đoạn cuối còn một cảnh cãi nhau nữa, đó là vì Nguyên Lam quá khép kín đến mức Văn Lâm có cảm giác chỉ mình mình cố gắng còn người kia mãi không chịu đáp lại. Nhưng đạo diễn đã cắt cảnh đó đi vì bên nhà sản xuất nói rằng không đủ thời lượng, vả lại hai người họ chỉ là cặp phụ, không cần nhét quá nhiều tình tiết như trong truyện.

Chu Viễn Đông thấy tiếc nuối nhưng cảm giác đó cũng biến mất nhanh chóng. Bài nhạc kết thúc series cậu đã viết xong, giờ cậu chỉ cần hỏi ý kiến bên nhà sản xuất là ổn.

Lúc cậu tới Big Cheese, đạo diễn, nhà sản xuất và mọi người trong tổ âm thanh đều có ở đó. Còn một người nữa-người đó là Lê Trung Mạnh. Bình thường, cậu không hay gặp anh ta ở phim trường nhiều, kết thúc cảnh quay cũng chỉ có Lý Minh Hải đến thăm hai người còn Lê Trung Mạnh dường như biến mất tăm.

Anh ta được cái cao ráo, không đẹp đến mức ấn tượng, chỉ được gọi là dễ nhìn. Lông mày rậm, mũi cao, môi mỏng, mắt hơi cụp xuống, trán thấp, nhìn chung không có gì nổi bật.

Chu Viễn Đông lễ phép chào từng người một.

Phòng thu ngăn cách với bên ngoài bởi một tấm kính, bên ngoài có thể nghe thấy bên trong thông qua một cái loa nhưng bên trong lại không nghe được gì. Chu Viễn Đông vác cây guitar yêu quý của mình tới.

Chờ mọi người bên ngoài ra hiệu, cậu bắt đầu hát.

Tư duy âm nhạc của Chu Viễn Đông thật sự rất tốt, giọng cao và thanh, không hổ là từ trường chính quy mà ra.

Ban đầu, bọn họ không kì vọng vào ma mới như cậu nhiều đến thế nhưng những gì Chu Viễn Đông đem lại khiến họ rất bất ngờ. Nếu biết vậy, ngay từ đầu nhà sản xuất nên chỉ định cậu sáng tác opening mới phải.

Chu Viễn Đông nhận được cơn mưa lời khen, đến mức hai má cũng hơi ửng hồng vì hưng phấn.

"Anh thấy phần điệp khúc cũng ổn rồi, nhưng mà đoạn đầu thì vẫn cần sửa lại."

Lê Trung Mạnh bỗng lên tiếng. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía anh ta, kể cả Chu Viễn Đông. Lê Trung Mạnh bắt đầu liệt kê một loạt những điểm anh ta không vừa ý bằng giọng điệu khá nghiêm túc và khắt khe. Chu Viễn Đông chăm chú, thậm chí còn ghi lại cả những gì anh ấy góp ý, xong xuôi còn cúi đầu cảm ơn anh ta.

Lê Trung Mạnh chỉ nhìn Chu Viễn Đông mà không nói gì, đến cả chào cậu lúc cậu ra về cũng không.

Ra khỏi Big Cheese, đạo diễn bỗng tới gặp riêng Chu Viễn Đông.

"Mọi người trong tổ đều duyệt bài hát của cậu rồi, không phải sửa thêm gì đâu. Cậu thông cảm, Lê Trung Mạnh khó tính nổi tiếng rồi, cậu ta cũng là một nhạc sĩ như cậu, khó tránh khỏi có phần khắt khe trong nghề."

"Không sao đâu ạ. Cháu phải cảm ơn anh ấy mới phải, có người góp ý cho mình phải là một niềm vui lớn chứ."

Chu Viễn Đông tươi cười, không hề bị những lời chỉ trích của Lê Trung Mạnh làm cậu lung lay.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ