"Với tình trạng hiện tại của em, em nên bắt đầu sử dụng thuốc."
Đặng Tô Duy là quay lưng về phía Trần Phương Anh, từ trên kệ tủ, anh ta cẩn thận nâng chiếc lọ trắng xuống, đổ ra vài viên trắng rồi đóng gói lại cẩn thận. Trần Phương Anh nằm trên chiếc ghế sô pha trắng gần đó, con bé im lặng trong chốc lát rồi hỏi chậm rãi:
"Đó là cái gì vậy anh?"
"Một thứ có thể cải thiện tình trạng mất ngủ triền miên của em và giảm lo lắng, căng thẳng, chủ yếu vẫn là giảm đau và khiến những giấc mơ của em biến mất."
"Là thuốc phiện sao?"
"Một phần của thuốc phiện có trong thuốc giảm đau và thuốc an thần, vốn dĩ nó đã được sử dụng rộng rãi trong Đông Y, dùng chữa các bệnh ho hen lâu ngày, đau sườn, đau ngực, đau bụng, kiết lị lâu không khỏi." Đặng Tô Duy vẫn đáp từ tốn: "Trước tiên hãy sử dụng nửa viên trước khi đi ngủ khoảng 15 đến 30 phút, nếu thuốc không phát huy tác dụng, hãy tăng lên sử dụng 1 viên mỗi ngày vào buổi tối. Hãy nói cho anh biết nếu có bất kì tình trạng bất thường nào nhé."
Người đàn ông đưa túi thuốc cho con bé nhưng Trần Phương Anh lại do dư, phải tới một lúc sau, nó mới từ từ nhận lấy cái túi trên tay anh.
Tối hôm đó, nó đã uống đúng như lời dặn của bác sĩ tâm lý.
Mỗi lần nhập vai vào Đặng Tô Duy, Chu Viễn Đông đều cảm thấy rất tệ. Chẳng biết từ bao giờ, cậu bỗng nảy sinh cảm giác có lỗi với Đàm Thanh Thảo, con bé không phải Trần Phương Anh, cậu biết điều đó nhưng cậu luôn cảm tưởng như cái người đêm ấy cầm tay con bé, hướng mũi dao về phía người khác chính là cậu hay là một "Đặng Tô Duy" khác. Điều gây bực là anh ta làm tất cả những thứ ấy một cách công khai để rồi tất cả sự nghi ngờ đều bị đẩy về phía Trần Phương Anh và thật kì lạ, chính anh ta lại cố gắng giải thoát con bé khỏi những mũi dao ấy. Đó là cách thể hiện tình yêu của Đặng Tô Duy.
Thứ kia chẳng phải thuốc an thần mà là ma tuý tổng hợp.
"Chúng ta nói chuyện riêng nhé."
Không đợi Đàm Thanh Thảo đáp, Chu Viễn Đông đã kéo con bé đi trước khi bố mẹ nó tới đón. Nó ngơ ngác nhưng vẫn đi theo, Chu Viễn Đông dẫn nó tới sau trường quay. Ánh đèn đường chiếu ngược, cả người cậu chìm trong màn đêm, và cái bóng cũng đen lòm, đổ xuống mặt đường. Đàm Thanh Thảo gầy nhom, cổ tay bé xíu, con bé phờ phạc cả đi, chẳng nói chẳng rằng gì.
"Em bị thương ở tay phải không?"
Đàm Thanh Thảo vô thức nắm ống tay áo, quay đầu né tránh:
"Không có gì đâu anh, chỉ là bị ngã thôi."
"Anh có thể xem được không?"
Đàm Thanh Thảo do dự nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận, đặt bắp tay lên bàn tay cậu. Lớp băng trắng đã bị cởi bỏ, Chu Viễn Đông vén lớp áo dài tay của con bé lên. Những vết bầm tím chi chít nối tiếp nhau như những vết dị ứng ánh tím, có cả vết cào, Đàm Thanh Thảo chẳng phản ứng gì khi thấy những vết thương xấu xí ấy mà ngược lại, nó dường như đã quen rồi. Chu Viễn Đông im lặng trong giây lát, lòng cậu nặng trĩu và giọng cũng trùng xuống, Chu Viễn Đông mở miệng, hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)
HumorTrong một lần đi quay MV đầu tay, Chu Viễn Đông đã gặp một người đàn ông trên cánh đồng. Người đàn ông đó đã giúp cậu hoàn thiện những nốt cuối cùng trong bản nhạc để rồi sau này cậu đi tìm người đó mãi mà chẳng thấy. Bộ phim đầu tay của cậu đột ngộ...