Chương 414: Dòng thế giới đầu tiên

470 74 7
                                    

Chương 414: Dòng thế giới đầu tiên

Edit: Jiang - Beta: Kem Phô Mai

Sầm Bất Minh vừa xuất viện hôm qua thì hôm nay lại nhập viện, khác là lần này có Lục Dịch Trạm nằm cùng phòng với hắn ta.

Hai người đàn ông cùng phòng không hề nói với nhau một lời mà chỉ mở mắt nhìn trần nhà từ sáng đến tối, họ có thể nghe thấy tiếng than khóc ai oán của những người lính cách một cánh cửa.

"Tiểu đội hai của đội Ba đã bỏ mạng hết!"

"Tiểu đội năm của đội Một đâu?!"

"Tiểu đội ba và một của đội Hai phản bội chúng ta, họ đào tẩu rồi!"

Cuối cùng Lục Dịch Trạm vẫn mệt mỏi thiếp đi trong mớ âm thanh hỗn loạn này, sau đó lại bừng tỉnh bởi tiếng hét gấp rút của Sầm Bất Minh, khi Lục Dịch Trạm choáng váng mở mắt bởi giọng ai đó gọi tên Dụ Phù, anh mới nhận ra mình nằm cùng phòng với Sầm Bất Minh.

Anh thở dài xoay đầu sang chỗ khác rồi trùm chăn lại, thầm nghĩ chắc bạn cùng phòng chỉ đang mơ thấy Đội trưởng Dụ thôi.

Nhưng Đội trưởng Dụ chết rồi mà.

Lục Dịch Trạm bừng tỉnh, như thể vừa nhảy khỏi cuộc sống bình yên xuống vực thẳm ác mộng, giờ đây anh hoàn toàn tỉnh táo, lưng áo chợt ướt đẫm mồ hôi. Anh chậm rãi quay đầu sang giường bên kia liền thấy Sầm Bất Minh, trong lúc ngủ hắn ta lại nhíu chặt mày, trán đổ đầy mồ hôi, hẳn là đang gặp ác mộng.

Chẳng biết Sầm Bất Minh mơ thấy gì, giọng nói khô khốc của hắn ta liên tục gọi từ Dụ Phù đến Đội trưởng Dụ, hai bàn tay hết siết chặt thành nắm đấm rồi lại buông ra như đang cố níu giữ thứ gì đó, thậm chí một bên khoé mi còn chảy nước mắt.

"Đội trưởng Dụ..." Sầm Bất Minh khàn giọng nức nở, thì thầm, "Đừng chết."

"Lục Dịch Trạm, đừng chết mà..."

Lục Dịch Trạm trầm mặc hồi lâu mới đáp lại giấc mơ của Sầm Bất Minh: "Ừ, tôi không chết."

Sau khi Sầm Bất Minh đã ngủ yên, Lục Dịch Trạm không thể ngủ lại nữa, anh cứ trằn trọc lật qua lật lại trên giường mãi. Con mắt trái của anh tuy đã được quấn băng nhưng vẫn còn chảy máu, bác sĩ đã nghiêm khắc cảnh báo rằng anh không được di chuyển, nhưng vì không ngủ được nên Lục Dịch Trạm mới đứng dậy, anh bắt đầu ra ngoài đi dọc hành lang.

Khắp nơi đều là những đội viên bị thương, mặc dù hành lang nồng nặc mùi thuốc khử trùng nhưng vẫn không át được mùi máu tươi.

Lục Dịch Trạm nghe thấy những đội viên bị thương này nói chuyện:

"Chúng ta đã thành công khống chế mấy dị đoan đào tẩu... cuối cùng cũng xong nhỉ."

"Hai Đội trưởng của hai đội đào tẩu cũng bị bắt, chắc ngày mai Đội trưởng Phương sẽ đích thân phán xử."

"... Đội trưởng đội hai là bạn cùng khoá với Đội trưởng Phương đúng không? Tôi nhớ trước kia quan hệ của họ rất tốt mà."

"Không phải Đội trưởng Dụ cũng có quan hệ tốt với Đội trưởng Phương sao? Ôi trời... giờ thì một người phản bội sắp bị mang ra phán xử, một người thì..."

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ