Chương 571: Vòng loại chung kết

98 21 1
                                    

Chương 571: Vòng loại chung kết

Edit: Jiang - Beta: bông cẩm chướng của nukulele

“Tủ rượu phía dưới của tôi có vài chai vang đỏ cũng được lắm.” Mộc Kha mỉm cười, được dịp hỏi: “Tôi mang lên để rượu thở rồi chúng ta cùng uống nhé?”

(Để rượu ‘thở’ tức là để oxygen trong không khí có đủ thời gian tác động vào rượu (từ 30 phút cho đến 6-7 tiếng, tùy loại), khiến cho rượu tỏa hương thơm, làm cho vị chát của nó đằm xuống, dịu bớt đi, nhiều hợp chất mới được tạo thành trong rượu , giúp cho mùi vị trở thành đậm đà hơn.)

Rượu vang đỏ được mang lên. Trong lúc mọi người nâng ly, một số người có tửu lượng không quá cao đã sớm say mèm. Phương Điểm la to nhất, uống quá nhanh và thành người đầu tiên ngã. Trước khi gục, chị còn nghiêm túc chỉ vào anh em Georgia và Armand: “Ai ngờ, ai mà ngờ chứ…”

“Hai người nước ngoài các cậu ấy à, tửu lượng rất tốt nhưng lòng dạ xấu xa… Hức, vậy mà dám chuốc say tôi!” 

Georgia, người nước ngoài xấu xa được Phương Điểm rót rất nhiều rượu nhưng không say vì tửu lượng cao, thành thật nhận lỗi: “... Xin lỗi chị.” 

Thật ra Armand cũng hơi say, nhưng tửu lượng tốt nên cũng có thể cố duy trì phong thái của mình. Lúc này cậu ta đang cạn lời nhìn Mục Tứ Thành làm khùng làm điên, lăn lộn trên đất sau khi xỉn quắc cần câu. 

Lúc nãy cậu ta còn tranh chấp với tên này, thật sự quá trẻ con. 

Mục Tứ Thành say xỉn giơ tay, ngạo nghễ hô to: “Vương tử cũng chỉ là kẻ bại trận dưới tay tôi mà thôi!” 

Armand nhanh chóng hét lại: “Ai là kẻ thua cuộc cơ cái con khỉ say xỉn kia!” 

“Armand say rồi.” Giọng điệu Georgia đầy xin lỗi, anh ta ấn Armand xuống: “Chút nữa tôi đưa em ấy đi ngay.”  

Lục Dịch Trạm không uống mấy cười bất đắc dĩ: “Không sao đâu.” 

“Trước khi ra về, tôi có món quà muốn tặng các anh.” Georgia mang hai cái túi anh ta  tiện tay đặt cạnh tủ giày lại trên bàn, cử chỉ và giọng nói rất nhẹ nhàng như thể món quà anh sắp lấy ra không có gì đặc biệt: “Chỉ là chút tấm lòng thôi, hi vọng các anh thích.”

Georgia lấy quà ra khỏi túi.

Đôi mắt Bạch Liễu lập tức dính chặt vào, Lục Dịch Trạm thiếu chút nữa đã phun ngụm canh trong miệng ra ngoài, ngay cả Mộc Kha cũng đơ người trong giây lát. 

Phương Điểm say mèm đến gần lại xem, sờ xong lại mơ màng hỏi: “Cái gì thế, tượng vàng…” 

Trên bàn là hai tượng vàng, một là Bạch Liễu, một là Lục Dịch Trạm, cao bằng một cánh tay, tỏa sáng xung quanh. Bạch Liễu là tượng đơn, Lục Dịch Trạm là tượng đôi, anh mặc vest đen, bên cạnh còn có một cô dâu chưa rõ mặt mũi. 

“Đây là quà gặp mặt bạn bè của Bạch Liễu.” Georgia bình tĩnh giới thiệu: “Đây là quà gặp mặt với anh Lục Dịch Trạm. Vì trước đó tôi không biết chị Phương Điểm trông như thế nào nên chưa kịp khắc phần mặt. Tôi yêu cầu thợ đến đây để chạm khắc theo diện mạo của chị.” 

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ