Chương 521: Phiên tòa phù thủy (5)

218 44 1
                                    

Artist: 呜呜呜呜呜呜呜呜呜

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Artist: 呜呜呜呜呜呜呜呜呜

Chương 521: Phiên tòa phù thủy (5)

Edit: Diễm - Beta: Huyên

Bé khó chịu nhìn cha Giám mục với ánh mắt nhìn xúc phạm mà trong hoàn cảnh bình thường, chắc chắn sẽ khiến bé bị quở trách. Nhưng lạ là hôm nay ông ta lại tỏ vẻ dịu dàng. Ông ta ngồi xổm xuống rồi thân thiện mỉm cười nhìn bé, âu yếm nói: "Bộ váy hôm nay con mặc đẹp lắm. Mẹ con nói đúng, con múa còn đẹp hơn cả mẹ con năm đó nữa."

"Con lên mười hai rồi à..." Giám mục thở dài: "Một độ tuổi hoàn hảo để biểu diễn."

Giám mục mỉm cười: "Con có muốn biểu diễn trên Thành Thiên Không không? Đó là nơi thích hợp nhất với con đấy."

Thành Thiên Không là nơi mẹ bé đến biểu diễn và bé đã luôn muốn thay mẹ đến đó để mẹ không cần phải vất vả kiếm tiền nữa. Hai mắt bé sáng lên khi nghe Giám mục nói thế, bé gật đầu mà chẳng hề do dự: "Con sẽ đi!"

"Không được đi!!" Lời đồng ý và câu phản đối điên cuồng của bé lẫn mẹ vang lên cùng lúc.

Mẹ run rẩy nhìn Giám mục với đôi mắt hoảng loạn đẫm lệ: "Anh đã hứa với tôi rồi mà. Chỉ cần tôi trở thành danh thiếp thì anh sẽ không bao giờ đưa thằng bé lên đảo!"

"Để tôi suy nghĩ đã, cô làm danh thiếp bao lâu rồi nhỉ..." Giám mục thờ ơ lia mắt từ đỉnh đầu đến gót chân mẹ, dù ánh nhìn ấy ẩn hiện vẻ chán ghét và khinh bỉ nhưng ông ta vẫn tỏ ra lịch sự cùng vẻ tiếc nuối khôn nguôi: "Không phải tôi vẫn luôn giữ lời hứa với cô à."

"Còn cô, với tư cách là một tấm danh thiếp, dù bây giờ vẫn xinh đẹp nhưng cũng đã cũ rồi."

Giám mục thong thả cười: "Cô biết không ai trong chúng tôi thích danh thiếp cũ mà. Nhan sắc của cô là thứ khiến chúng tôi bao dung cô đến bây giờ, thật đúng là trớ trêu."

"Cô cũng ba mươi ba rồi ."

"May là đã đến lúc tôi thay một tấm danh thiếp mới." Nói rồi, Giám mục lia mắt sang cậu bé mặc chiếc váy lụa mỏng như thể đang chiêm ngưỡng thứ trái cây hấp dẫn vượt mức mong đợi. Ông ta khẽ thở dài rồi lên tiếng với giọng điệu vô cùng thỏa mãn: "Vậy tối nay con có sẵn lòng múa vì mẹ cho cha không?"

Bé đồng ý.

Và rồi bé được Giám mục dẫn lên đảo. Giống như [Salomé] trong vở ballet Salomé. Bé đóng vai Salomé và múa một điệu cho người cha trên danh nghĩa này rồi trở về.

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ