Chương 543: Phiên tòa phù thủy (27)
Edit: Jiang - Beta: Huyên
Tại Tòa Thánh.
Lưu Tập cả người bốc cháy đứng lên lần nữa. Anh ta quơ cây búa xương lớn đang cháy rực nhắm về phía Đường Nhị Đả rồi đập xuống. Đường Nhị Đả lùi lại tránh đòn nhưng một góc áo khoác vẫn bị dính vào, nhớ đến lời nhắc nhở của Vương Thuấn nếu bị ngọn lửa trên người Lưu Tập có thể làm HP mất liên tục, hắn nhanh chóng cởi áo khoác ra.
Chút đốm lửa vừa dính vào góc áo khoác kia đã nuốt chửng cả chiếc áo khoác ngay lập tức, chỉ để lại tro tàn.
Mục Tứ Thành liếc thấy tình hình chiến đấu bên Đường Nhị Đả, nghiến răng rồi nhấc chân biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Hắn gần như dịch chuyển ra sau lưng Phoebe ngay giây tiếp theo, hai mắt đỏ bừng giơ cao móng khỉ rồi nhắm vào sau cổ cô bé cào thật mạnh.
Phoebe không thèm quay đầu lại mà nhấc tay, giáp xương đã bao bọc lấy cô bé kín không kẽ hở ngay tức khắc, giọng nói trong trẻo của thiếu nữ truyền đến từ trong lớp giáp: “Tôi đã nói rồi, nhanh đến mấy cũng vô dụng trước áo giáp xương của tôi mà thôi.”
“Cũng giống việc môi người chết là thứ giữ bí mật đáng tin nhất.” Đôi mắt xanh lục của Phoebe nhìn Mục Tứ Thành qua khe hở của giáp xương: “Xương người chết cũng là rào chắn nghiêm mật nhất.”
Móng vuốt sắc nhọn của Mục Tứ Thành bấu vào đầu lâu tạo ra âm thanh ma sát chói tai. Hắn không cam lòng nghiến răng, trợn mắt tiếp tục đè xuống, tiếng xương cốt va chạm với móng khỉ phát ra tiếng gãy giòn giã.
Má! Cái thứ này cứng quá! Tốc độ tấn công có nhanh hơn cũng không phá được!
Có dùng đao kiếm gì cũng không ăn thua với con bé này, Bug kỹ năng quá lớn rồi đó! Có kỹ năng vừa mạnh lại vừa không có sơ hở như vậy à!
Đợi đã, hình như ngay từ lúc bắt đầu, con bé này chưa từng di chuyển…
Ánh mắt Mục Tứ Thành bỗng dưng lóe lên, hắn nhớ đến video về Phoebe mà Vương Thuấn cho bọn họ xem. Trong đó, sau khi dùng phúc âm thu hút đối thủ thì sẽ để đối thủ đến gần mình chứ không chủ động tấn công kẻ địch.
Vậy thì có khả năng…
“Ê,” Mục Tứ Thành rút móng lại, nở nụ cười tà ác với Phoebe nấp sau giáp xương: “Sau khi cưng dùng kỹ năng thì phạm vị hoạt động bị thu nhỏ lại, có phải…”
“Phạm vi sử dụng kỹ năng Bài ca cầu nguyện địa ngục của cưng, sẽ giảm dần theo thời gian đúng không?”
Con ngươi Phoebe hơi co lại.
Trong chớp mắt, Lưu Tập trở lại thế phòng thủ, một phát búa nhanh chóng đập tới chỗ Mục Tứ Thành. Hắn nhanh chóng cởi áo khoác đang cháy trên người mình, một chân giẫm lên cây cột ngoài nhà thờ, nhảy lên lộn nhào trên không trung rồi đáp xuống cạnh Đường Nhị Đả. Đường Nhị Đả nói nhanh: “Tôi vừa nghe rồi.”
“Nếu phạm vi di chuyển của đối phương thu nhỏ theo thời gian, vậy thì tiện cho chúng ta chạy trốn.”
“Nhưng nếu chạy hết rồi thì những tên này sẽ trở lại gây phiền phức cho bên Bạch Liễu đúng không?” Mục Tứ Thành thở hồng hộc lắc cái tay bị đốt của mình, nhe răng trợn mắt: “Lực công kích khủng thật, phải để lại một người giữ chân hai người kia thôi. Nếu họ về phòng thủ thì bên Bạch Liễu lại gặp rắc rối.”
BẠN ĐANG ĐỌC
3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
RomanceTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...