Chương 579: Kẻ đuối nước đến từ tương lai (6)

77 21 1
                                    

Chương 579: Kẻ đuối nước đến từ tương lai (6)

Edit: Lam - Beta: Lyli

Giếng Tội nhân.

Ví tiền cũ lại nóng lên lần nữa, Bạch Liễu quay người lấy nhưng bị Bạch Lục quất roi văng ra. Gã đạp lên vai Bạch Liễu, đè cậu xuống đáy giếng, nhìn thấy biểu cảm giờ phút này của cậu thì hứng thú nhướng mày:

“Để ta đoán nào, trên mặt mi là nước trong giếng, hay là… nước mắt của mi nhỉ?”

Tiền giấy trong ví tiền cũ bị đốt thành tro, lặng yên tắt lửa trong lớp nước mỏng ở đáy giếng. Bạch Liễu nhắm mắt, mắt trái rơi xuống một giọt lệ, hòa vào vũng nước trong đáy giếng với vụn tro tàn.

“Con người rơi lệ là vì có cảm tình, đúng không?” Bạch Lục cười ôn hòa thân thiện: “Đây là đáp án mà mười năm trước mi cho ta.”

“Ở chỗ mi, cảm tình là một thứ gì đó có giá trị, nhưng trong thời khắc này, ta chỉ thấy tình cảm khiến mi yếu đuối, khiến mi sợ hãi, khiến mi đau khổ…”

“Mi mua chúng chỉ tốn hai trăm mười điểm thôi, nhưng thứ mà mi phải trả lại nhiều không tưởng đấy.”

“Đây là một giao dịch không có lời, Bạch Liễu à.”

Bạch Liễu rút cây roi xương trắng, đẩy Bạch Lục lùi lại. Cậu ngẩng đầu, trong lúc chiến đấu mái tóc tản ra, nước nhỏ xuống theo đuôi tóc phía sau.

Bạch Lục mỉm cười, nghiêng đầu: “Ánh mắt đầy ý định giết chóc ha.”

“Ta cực kỳ cổ vũ mi giết ta đó, nhưng lúc này…”

Bạch Lục cũng rút roi dài màu đen ra, gã khẽ cười một tiếng, nghiêng mắt nhìn cây roi xương cá màu trắng trên tay cậu: “Bằng cái thứ này và tình cảm yếu đuối kia, không giết được Thần đâu.”

Roi xương trắng phóng ra từ tay áo, đường đi thẳng tắp như mũi tên lao đến khuôn mặt Bạch Lục, Bạch Lục nghiêng người tránh được, Bạch Liễu tập trung run tay rụt lại, roi trắng lao đến như boomerang quay trở lại, phần đuôi sắc nhọn xuyên qua bả vai Bạch Lục.

Máu rỉ ra, Bạch Lục bị đánh trúng hơi nghiêng ngả, nhưng gã chỉ đứng đó, cũng chẳng hề rút roi xương đã đâm vào bả vai mình ra, cười càng thêm hài lòng.

“Đã mạnh đến mức dùng thứ này mà vẫn có thể làm ta bị thương ư?” Bạch Liễu khẽ cười, mi mắt cong cong: “Quả không hổ là người thừa kế mà ta lựa chọn.”

Sau khi Bạch Lục rút roi xương cá ra, miệng vết thương của gã vẫn rỉ máu, nhưng nó khép lại rất nhanh.

“Nhưng mà vẫn phải có lòng tốt nhắc nhở mi một câu thế này, đây là hậu trường hệ thống, đã ở bên ngoài dòng thế giới, trong địa bàn của Thần.”

“Nhân loại chỉ là lũ yếu ớt như con kiến, chỉ cần một câu cũng có thể hóa thành tro.”

Bạch Liễu rũ mắt nhìn tro tàn rơi ra từ ví tiền cũ:

“Mi không giết được ta, hoặc là nói ở nơi này, mi dùng thứ vũ khí đơn sơ kia để làm ta bị thương đã là điều nằm ngoài dự kiến của ta rồi, theo cách nói của đám nhân loại bọn mi thì là gì nhỉ?”

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ