Chương 493: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (20)

336 60 7
                                    

Chương 493: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (20)

Edit: Đóa - Beta: Tee

Một năm sau, Bạch Liễu lại lần nữa được ăn khuya bằng mì bò giá tám tệ một bát.

Ba người chỉ gọi một bát mì, tất nhiên nó được đặt trước mặt Bạch Liễu. Cậu khựng lại, không cầm đũa lên: "Hai người không ăn à?"

"Bình thường tụi chị ăn toàn đồ ngon, trên núi có phát cơm tối." Phương Điểm tiếc nuối chống cằm than thở: "Haiz, chỉ có hôm nay là Chủ Nhật nên nhà bếp đóng cửa, không thì có thể lén lấy thức ăn xuống cho cậu."

"Chị nói nhỏ thôi." Lục Dịch Trạm vừa bất lực vừa buồn cười: "Nếu bị người ta nghe thấy rồi tố cáo thì Bạch Liễu lại không có mì ăn khuya nữa đâu."

"Ok ok." Phương Điểm không mấy quan tâm giơ ta ra hiệu ok. Cô nàng hào hứng nhét đũa vào tay Bạch Liễu: "Cậu mau ăn đi! Không lát nữa mì trương ra đấy!"

Phương Điểm và Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Liễu tha thiết; bọn họ đang vui mừng cho cậu.

Kể từ khi Bạch Liễu không ăn khuya, dù mỗi ngày Phương Điểm và Lục Dịch Trạm đều nhận được trợ cấp năm mươi tệ nhưng cũng không bao giờ tới nhà ăn nữa.

Bây giờ cũng đã một năm sau, hai người mới quay trở lại quán mì này, thế nhưng lại không ăn gì cả.

Cậu từng hỏi Phương Điểm và Lục Dịch Trạm sao không đi ăn nữa, dù gì cũng có trợ cấp mà.

Phương Điểm chỉ cười xoa đầu Bạch Liễu rồi nói, thiếu một người ăn không ngon nên tụi chị không đi nữa.

Bạch Liễu im lặng hồi lâu, cuối cùng cậu cầm đũa lên, chậm rãi ăn bát mì bò.

Thiếu một người có nghĩa là gì?

Lúc ấy Bạch Liễu không hỏi ra miệng. Nhưng bây giờ dường như cậu đã hiểu ý của Phương Điểm rồi.

Ăn xong, Lục Dịch Trạm lại lải nhải dặn dò Bạch Liễu nhiều chuyện, đến mức Phương Điểm bắt đầu thúc giục anh: "Lão Lục, mười giờ rồi, lên núi thôi."

"Biết rồi." Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Liễu với ánh mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng anh chỉ cười nhẹ, vỗ vai cậu: "Đừng áp lực quá, 351 điểm đã rất tốt rồi."

"Tôi nhận ra được là ông đang rất cố gắng. Ông là đứa trẻ ngoan."

"Được rồi, anh nói nhiều quá. Em còn có chuyện muốn nói với Bạch Liễu đây, anh tránh ra!" Phương Điểm đẩy Lục Dịch Trạm ra, chị kéo Bạch Liễu sang một bên, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ với nụ cười hỏi: "Tìm được cuộc đời mà mình mong muốn rồi à?"

Bạch Liễu bình tĩnh đáp: "Hơi hơi."

"Nhanh vậy? Không hợp lý tí nào, chị tưởng với cái tính của cậu, ít nhất cũng phải sau kỳ thi đại học mới nghĩ thông được chứ." Phương Điểm xoa cằm, chị tò mò hỏi lại: "Phải chăng cậu... Gặp được người mình muốn chung sống rồi?"

Bạch Liễu đơ người, cậu không đáp.

"Không muốn nói với chị cũng được." Phương Điểm vẫy tay, hào phóng không tính toán, sau đó mở cặp sách sau lưng, lấy ra từng quyển sách tham khảo và vở ghi chép rồi dặn dò nghiêm túc: "Lần trước lão Lục làm đề cương cho cậu hơi vội vàng. Kiến thức nền tảng của cậu yếu, chị sợ cậu không hiểu nên sau khi về kí túc xá, học sinh giỏi nhất khối này đã tự tay giúp cậu sắp xếp lại toàn bộ kiến thức và đề thi lớp 12 nè!"

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ