Chương 502: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (29)

263 57 0
                                    

Chương 502: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (29)

Edit: Đóa - Beta: Tee

11 giờ 45 tối, bên ngoài cổng sắt lớn trên núi.

Bào Khang Lạc run rẩy cầm chìa khóa mở cửa. Mặc dù biết Hiệu trưởng đã cho bảo vệ nghỉ từ sớm, nhưng nó vẫn không ngừng nhìn trước ngó sau, cố gắng mãi mới nhét được chìa vào ổ khóa rồi đẩy chốt cửa ra. 

"Cạch." 

Khoảnh khắc ổ khóa rơi xuống đất, Bào Khang Lạc sợ hãi giật bắn mình, rồi run giọng quay lại nhìn Bạch Liễu đang đứng sau lưng: "Mở... Mở rồi." 

"Thế thì vào thôi." Bạch Liễu tỏ ra hết sức bình tĩnh. Cậu dứt khoát đẩy cánh cửa sắt, theo bậc thang tiến thẳng lên đường mòn trên núi. 

Bào Khang Lạc chưa bao giờ đến đây. Nó hơi lo sợ đi theo sau Bạch Liễu, bước chân lảo đảo, đi mà như sắp ngã. 

Hệ thực vật trên núi rất tốt, khắp nơi đều rợp bóng cây, bóng tối chen chúc tạo thành những hình thù lờ mờ, khiến Bào Khang Lạc bị doạ sợ hết lần này đến lần khác. Chưa kịp đi đến Hồ Thi Đại Học thì mặt mũi nó đã trắng bệch. 

Bạch Liễu không để ý đến Bào Khang Lạc đang run rẩy núp sau lưng mình. Cậu đi theo chỉ dẫn một lúc, tầm nhìn dần mở rộng, một mặt hồ phẳng lặng hiện ra trước mặt họ. 

Mặt trăng sáng ngời phản chiếu trên làn nước hồ yên ả. Gió đêm lành lạnh thổi qua, xao động những chiếc lá khô rơi trên mặt hồ tạo nên từng đợt sóng nhỏ. Ánh trăng bị gió thổi tan, dịu dàng lan tỏa. Nếu không có những truyền thuyết kinh dị về hồ thì khung cảnh này rất đẹp và tĩnh lặng, đáng lẽ phải thu hút các cặp đôi tới, chứ không phải du dỗ từng đứa học sinh lớp mười hai bị ám ảnh bởi kỳ thi. 

Chỉ cần nghĩ đến việc dưới hồ có thể ẩn chứa điều đáng sợ gì đó là Bào Khang Lạc lập tức nuốt nước bọt, núp kín sau lưng Bạch Liễu, không dám đối diện với mặt hồ đẹp đến mê hoặc này. 

Giọng Bạch Liễu bình thản như mặt hồ: "Đến rồi." 

"Điều cậu muốn đánh cược với tôi là gì?" 

"Cược... cược." Bào Khang Lạc nhìn làn nước sâu hun hút trong hồ, giọng nó bắt đầu lắp bắp: "Khi trăng chiếu đúng giữa hồ vào 12 giờ đêm, chúng ta cược xem ai có thể nhìn thấy và hoàn thành bài thi dưới đáy hồ trước." 

Bạch Liễu vẫn giữ gương mặt vô cảm: "Được." 

-

Cùng lúc đó, ở ký túc xá nam của học sinh lớp chuyên.

Lục Dịch Trạm lén lút men theo tường, rón rén ra khỏi phòng mình. Anh quen đường quen nẻo tránh camera giám sát dọc hành lang, rồi trèo qua bức tường phía sau bếp ở tầng một ký túc xá để thoát ra ngoài. 

Tối nay, anh định tiếp tục lẻn xuống Hồ Thi Đại Học để xem liệu có thể thu hồi được đạo cụ chứa bài thi trong đó không. 

Lục Dịch Trạm vừa hạ cánh an toàn sau cú ‘vượt ngục’ từ ký túc xá khóa chặt cổng, chuẩn bị vui mừng thở phào nhẹ nhõm một hơi; nhưng ngay khi quay đầu lại, khuôn mặt anh lập tức đông cứng.

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ