Chương 559: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (7)

129 19 2
                                    

Chương 559: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (7)

Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: Huyên 

Không khí tĩnh lặng bắt đầu chuyển động. Mục Tứ Thành nhìn cơn lốc lớn từ không khí loãng bốc lên từ dưới mặt đất, hút hết bụi bặm xung quanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi muốn thử nghênh chiến một lần nhưng mệnh lệnh lạnh lùng của Bạch Liễu đã truyền vào tai nghe: “Chạy đi, Mục Tứ Thành, HP của cậu không chịu nổi sát thương từ kĩ năng của Armand.” 

"Cậu là con át chủ bài của đội trong trận này, dùng hết sức lực để trốn thoát, cố mà sống sót cho đến khi Chiến thuật gia là tôi cho phép cậu chết. Hiểu chưa?” 

“Rõ!” Mục Tứ Thành gật đầu, lại nhìn cơn lốc rồi nghiến răng giơ ngón giữa, quay người chạy thật nhanh. 

"Dẫn đối phương đi để chúng tôi vào mỏ. Đừng để cậu ta và Georgia thả kĩ năng ở một chỗ; kiểm soát Armand là mục tiêu chính của cậu trong trận đấu này.” 

Mục Tứ Thành nhảy từ nhà cao tầng xuống, thoát khỏi cơn lốc lướt qua chân trong gang tấc. Hắn lau máu trên miệng do bị ngã và cười nham hiểm: “Như ăn bánh thôi.” 

Cơn lốc pong tràn ngập, những sợi xích kim loại giấu bên trong quấn chặt thành từng lớp, bám đuôi Mục Tứ Thành đang chạy như điên. 

Lưu Giai Nghi đang chạy hết tốc lực đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng nào đó, mím môi: “Hướng đó có âm thanh, có phải là…” 

"Mục Tứ Thành." Bạch Liễu bình tĩnh trả lời: "Cậu ta đánh lạc hướng Tay chủ công Armand phe đối thủ. Trận đối đầu thứ nhất giữa chúng ta với Bình Minh Ánh Kim đã bắt đầu, tiếp đó là chiến tranh tiêu hao; chúng ta phải tranh thủ thời gian.” 

Chiến tranh tiêu hao là một chiến thuật quân sự được một bên sử dụng để thắng cuộc chiến bằng cách làm suy yếu đối phương tới mức sụp đổ khi thiệt hại liên tục về người và trang thiết bị. 

“Phía trước hẳn là Khu vực khai thác số 13.” Mộc Kha nhìn hình ảnh, ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu: “Dưới mỏ là đại quân của Gruzia, chúng ta vẫn duy trì chiến thuật cũ?” 

“Ừ.” Bạch Liễu ngước mắt nhìn xung quanh mọi người: “Georgia là một Hỗ trợ mạnh, cộng thêm đội ngũ có tinh thần đồng đội rất chặt chẽ nên chiến thuật cơ bản của chúng ta là chiến đấu theo từng bên, tức là mỗi thành viên của một đội cố gắng khống chế một người bên đối thủ. Chiến thuật này làm tăng khoảng cách giữa Georgia với đồng đội của mình, khiến anh ta không thể hỗ trợ bọn họ, từ đó giảm lợi thế của đối thủ.” 

“Nhưng vấn đề của chiến thuật này là…” Đường Nhị Đá cau mày: “Nếu cứ đánh 1:1 thì sẽ dẫn đến bế tắc hoàn toàn, nên cả hai bên đều mong muốn con át chủ bài của đội mình sẽ phá vỡ thế bế tắc.” 

“Tôi tin là đội trưởng Georgia cũng nghĩ như tôi.” Bạch Liễu mỉm cười: “Chỉ là anh ta để Armand làm con át chủ bài, còn tôi để Mục Tứ Thành.” 

"Cứ xem bọn họ sẽ thể hiện như thế nào đã." 

“Bây giờ.” Bạch Liễu quay đầu lại nhìn nhóm tượng người màu vàng cầm biểu ngữ ở cửa hầm mỏ, giọng điệu bình tĩnh: “Trước hết chúng ta sẽ đi vào khu vực trung tâm quý giá nhất của đất nước Hoàng Kim.” 

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ