Chương 561: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (9)

122 19 3
                                    

Chương 561: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (9)

Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: Huyên

“Mục Tứ Thành!” Một giọng nữ vừa to vừa giận đánh thức kí ức mà hắn đã trốn chạy bấy lâu nay: “Sao cậu lại ăn trộm đồ nữa!”

Mục Tứ Thành mười bảy tuổi lười biếng ngẩng đầu lên khỏi bàn học, gương mặt tràn đầy bất mãn lẫn khiêu khích vì kéo ra khỏi giấc ngủ: "Viên Tình Tình, tôi trộm đồ thì liên quan gì đến cậu?"

“Có quen biết gì nhau đâu?”

"Có quen biết cái gì? Tớ là lớp trưởng!" Viên Tình Tình tức giận đập bàn: "Đã nói cậu đừng giỡn nhây nữa! Đưa đồ cho tớ để tớ trả cho người ta!” 

“Không trả.” Mục Tứ Thành dựa vào bàn rồi vươn vai: “Ai làm chứng tôi lấy đồ hả? Cậu có bằng chứng không?” 

“Tớ thấy mà.” Viên Tình Tình chợt bình tĩnh lại: “Tớ thấy cậu lục lọi cặp của Mã Tài Lương hồi trưa nay. Chính mắt tớ nhìn thấy cậu lấy chìa khóa kí túc xá của cậu ấy.”

“Tớ biết cậu làm vậy vì ghét những gì Mã Tài Lương đã làm, nhưng cậu không nên trừng phạt người ta như thế.”

“Ăn trộm là hành vi sai trái, bạn Mục Tứ Thành à.”

"Bây giờ đã mười rưỡi rồi, nửa tiếng nữa là kí túc xá nam tắt đèn, Mã Tài Lương cũng nhặng xị ở đó được nửa tiếng.” Viên Tình Tình đưa tay ra trước mặt Mục Tứ Thành, vẻ mặt nhỏ nghiêm túc: "Đưa chìa khoá của người ta đây.”

Mục Tứ Thành cụp mí mắt xuống, sau đó ngước lên nhìn lớp trưởng.

Hắn mới chuyển đến đây hồi hai tháng trước; còn lí do chuyển đi ấy à, đương nhiên là do hắn trộm đồ rồi.

Sau mấy lần bị phạt vì lỗi lặt vặt là hắn lại chuyển sang trường mới. Cha mẹ hắn rất xấu hổ vì hành vi này, vì vậy nên cứ có chuyện là sẽ chuyển trường cho hắn ngay, chuyển đi càng xa càng tốt. Đối với Mục Tứ Thành, việc chuyển trường là chuyện thường tình. 

Còn việc trộm đồ... Mục Tứ Thành có sở thích ấy. Giống như mấy đứa nhóc thích chơi khăm, hắn thích ăn trộm đồ.

Thứ gì càng thách thức, càng khiến người ta phải đổi sắc nếu bị mất thì hắn càng thích giấu. Hắn quan sát gương mặt bọn họ đến chán chê, sau đó từ từ ném đồ đi, sau đó lại xem người ta ôm đồ của mình, khóc ngất như thể vừa sống sót sau thảm hoạ.

Cha mẹ Mục Tứ Thành đã không thể chịu nổi thói quen của hắn từ khi còn nhỏ. Bọn họ đã đánh hắn rất nhiều lần nhưng hắn vẫn không thay đổi được, thậm chí có lần còn lén lút đưa hắn vào bệnh viện tâm thần.

Bác sĩ tâm thần đã nói gì?

[... Bởi vì cha mẹ đã bỏ bê con cái trong thời gian dài, con không nhận được sự quan tâm đầy đủ, dẫn đến sự nổi loạn hình thành ở độ tuổi thiếu niên. Trộm cắp thực chất chỉ là một cách để con thu hút sự chú ý. Cha mẹ nên dành nhiều thời gian hơn với con.]

Thực ra bác sĩ nói khá đúng. Hồi đầu cha mẹ hắn đi làm xa nên đưa hắn cho ông nội chăm. Hai người làm việc chăm chỉ một thời gian, lại nhận ra những người xung quanh bắt đầu tính chuyện con cái, thế là bọn họ chợt nhớ mình cũng có một đứa con trai. Sau đó, bọn họ mang Mục Tứ Thành về để tự chăm.

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ