Chương 446: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (18)

385 63 8
                                    

Chương 446: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (18)

Ngày hôm sau, trời nắng.

Dưới mái hiên sâu trong khu nhà của gia tộc Kitahara, những con búp bê cầu nắng đang mỉm cười đung đưa trong ánh sáng ấm áp của gió xuân.

Trong phòng, Aoi ngồi ngay ngắn trên sàn, mắt từ từ rời khỏi ánh sáng dưới mái hiên. Cô bé lười biếng dựa vào cái ghế bên cạnh, ánh nhìn lơ đễnh nhìn Bạch Liễu đang ngồi thẳng tắp ngay trước mặt mình..

... Anh ta làm bằng sắt hay gì? Dầm mưa suốt đêm nhưng chỉ ba tiếng sau đã gọn gàng và sạch sẽ đến tham gia khóa học bồi dưỡng vật tế...

Ngay trước mặt là một người đàn ông trung niên với hai chùm râu xiên, khuôn mặt ảm đạm đang cầm một cuốn sách. Ông ta vừa đi vừa nhìn sách, nở nụ cười kỳ lạ và bí ẩn: "Hôm nay chúng tôi sẽ dạy các vật tế đại nhân một điều tốt đẹp mới, một môn học hoàn toàn mới tên là (Yêu đương) hoặc là (Tình yêu).

"Các vật tế đại nhân đang ở độ tuổi thanh xuân, hẳn sẽ tràn đầy mơ mộng về tình yêu. Có ai muốn chia sẻ với thầy về câu chuyện tình yêu đẹp nhất trong tưởng tượng của các ngài không?"

Không ai trả lời.

Bạch Liễu cúi đầu, Aoi chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, một vật tế khác thì cười điên loạn, trong mắt không còn chút ánh sáng nào.

Thầy giáo cũng đã quá quen với tình huống như thế này, chỉ cười nhẹ rồi chỉ Souta đang quỳ phía sau Bạch Liễu: "Souta có muốn kể về tình yêu đầu tiên mà em biết, mà em cho là hoàn hảo nhất không?"

Souta bị gọi tên, mặt cậu ta tái nhợt, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra. Cậu ta lo lắng ngẩng đầu lên, đáp lại bằng giọng rất nhỏ: "... Em không rõ lắm ạ."

Thầy giáo nhướng mày: "Không rõ chút nào à?"

Souta bị nhìn chằm chằm khẽ co rúm lại, nuốt nước bọt, giọng càng nhỏ hơn: "... Có, có lẽ giống với truyện cổ tích về công chúa và hoàng tử."

Thầy giáo cúi xuống, nhẹ nhàng khuyến khích: "Tốt lắm, cụ thể là câu chuyện cổ tích nào?"

Souta nhìn thoáng qua khuôn mặt không cảm xúc của Bạch Liễu, lắp bắp: "Đêm nào... hoàng tử cũng phải đối mặt với nguy hiểm lớn, lén tránh những con quái vật độc ác để đến gặp công chúa bị giam giữ trên... không, không phải, trên một nơi rất cao, rồi ở lại với người đó suốt đêm, muốn cứu người đó."

Aoi đang nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng nhúc nhích, cô bé quay lại nhìn Souta và Bạch Liễu với vẻ thích thú.

— Chẳng phải đây chính là trò mà Bạch Lục chơi mỗi đêm à?

Thầy giáo gật đầu như vừa ngộ ra điều gì: "Thì ra là câu chuyện (Công chúa tóc mây)."

Souta bối rối: "Công chúa tóc mây là gì ạ?"

"Chính là câu chuyện cổ tích mà em vừa kể." Thầy giáo đứng thẳng dậy, vừa đi vừa vẫy tay, người hầu đựng cạnh đặt truyện cổ tích lên bàn của Aoi và Bạch Liễu.

Bìa truyện là hình ảnh một cô gái có mái tóc dài xoăn màu vàng rũ xuống từ tòa tháp cao. Khuôn mặt nàng mơ hồ, chỉ thấy mái tóc dài tuyệt đẹp của nàng rủ xuống ngoài khung cửa sổ chật hẹp của tòa tháp, bên dưới là một người đàn ông đang nắm lấy tóc và cố gắng trèo lên, ngước nhìn cô gái ẩn mình trong tòa tháp.

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ