Chương 588: Tương lai cuối cùng

166 26 0
                                    

Chương 588: Tương lai cuối cùng

Tạ Tháp ngồi xuống, y lặng lẽ lắc đầu: "Cứ gọi tôi là Tạ Tháp đi."

Cánh cửa văn phòng của Phương Điểm lại vang lên. Phương Điểm nhìn Tạ Tháp, thấy y lắc đầu ra hiệu không để ý, Phương Điểm mới ngẩng đầu đáp lại: "Mời vào!"

Người bước vào là Lục Dịch Trạm, khi thấy Tạ Tháp ngồi đối diện Phương Điểm, anh khựng lại: "Spade cũng ở đây à."

"Gọi là Tạ Tháp đi, đừng gọi Spade nữa." Phương Điểm nghiêm túc chỉnh đốn: "Thế giới mới, tên mới, đừng dùng những cái tên cũ nữa."

"Được rồi." Lục Dịch Trạm lập tức tuân theo, nhanh chóng sửa lại: "Tạ Tháp cũng ở đây à."

"Lão Lục, đóng cửa vào rồi ngồi xuống." Khi Lục Dịch Trạm đóng cửa lại, Phương Điểm lập tức mất đi vẻ nghiêm túc chững chạc của một đội trưởng đội Thập Tự Thẩm Phán, ngả người ra ghế, ánh mắt mệt mỏi, "... Mệt thật đấy, cuối cùng cũng xử lý gần hết đám dị đoan của dòng thế giới trước, có thể nghỉ chút rồi."

"Vất vả quá." Lục Dịch Trạm đau lòng rót cho Phương Điểm một ly nước, "Gần đây số lượng dị đoan cũng không quá kinh khủng nữa."

"Bản chất của dị đoan là ham muốn xấu xa." Phương Điểm vừa uống nước vừa nói, "Bạch Liễu đóng cánh Cửa lại rồi, ham muốn từ bên kia Cửa không thể tràn qua dòng thế giới này. Số lượng dị đoan hình thành từ ham muốn của tất cả mọi người trên một dòng thế giới sẽ không nhiều đến mức mất kiểm soát, tuy vẫn còn nhưng trong giới hạn xử lý được." 

Phương Điểm nói đến đây, nụ cười trên mặt dần tắt.

Khi cái tên Bạch Liễu được nhắc đến, vẻ mặt của mọi người trở nên trầm lặng.

Tạ Tháp đột nhiên đứng dậy, lịch sự chào tạm biệt: "Tôi đã giao xong nhiệm vụ, tôi về trước đây."

Phương Điểm nhìn theo Tạ Tháp rời khỏi, vẻ mặt đầy lo âu. Khi cửa đóng lại, chị che mắt, thở dài: "Sau khi dòng thế giới này được tái thiết lập, chỉ còn lại ba chúng ta nhớ được ký ức trước đó, là anh, em và Tạ Tháp."

"Anh cũng không hiểu sao chị lại giữ được ký ức của ba người chúng ta từ tay Bạch Lục." Lục Dịch Trạm vỗ vai Phương Điểm, cũng thở dài.

Phương Điểm đáp ngay: "Gian lận chứ còn gì nữa. Nhưng cũng chỉ giữ được ký ức của ba người."

"Sao chị gian lận được vậy?" Lục Dịch Trạm tò mò hỏi.

Phương Điểm cười: "Một vài thủ thuật gian lận đặc biệt."

"... Cũng không biết bao giờ Bạch Liễu mới về." Phương Điểm nói rồi lại rơi vào trầm tư, chị ngả người ra sau nhìn lên trần nhà, thất thần nói: "Đã mười năm kể từ khi dòng thời gian này được tái thiết lập, mà Bạch Liễu vẫn chưa về nữa."

"Đôi lúc em còn nghi ngờ cái kế hoạch gian lận của anh và Bạch Liễu có hiệu quả không?"

Lục Dịch Trạm im lặng một lúc lâu: "Anh cũng không biết..."

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ