Chương 447: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (19)

711 117 5
                                    

Chương 447: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (19)

Thầy giáo sững lại một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Buổi học hôm nay kết thúc tại đây."

"Gần đây ngoài việc học, các ngài còn một việc quan trọng khác phải làm." Thầy giáo nhìn đám vật tế, nét mặt đã trở lại như thường: "Tế lễ mùa hè sắp đến rồi. Trước khi được đưa lên đền Thần, các vật tế đại nhân cần phải đến nhà thuyền để kiểm tra mức độ đau khổ của các ngài."

"Nhưng các vật tế đại nhân không cần lo lắng về kết quả kiểm tra lần này."

Thầy giáo mỉm cười thân thiện: "Ngoại trừ Aoi đại nhân, có lẽ mức độ đau khổ của các ngài chưa đạt tiêu chuẩn. Dù sao cũng mới chỉ là tế lễ mùa hè thôi, ít nhất các ngài phải đợi đến tế lễ mùa đông mới chín muồi."

"Bây giờ các vật thế đại nhân có thể về rồi." Thầy quay đầu nhìn Aoi, nụ cười trên mặt đầy ẩn ý: "Nhưng Aoi đại nhân cần ở lại thêm một lát nữa."

"Với mức độ đau khổ của ngài, tế lễ mùa hè năm nay có thể lên điện thờ rồi."

"Nhưng để tối đa hóa nỗi đau khổ của ngài, trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiến hành một số buổi hướng dẫn đặc biệt nhằm giúp ngài mang lại giá trị cao nhất cho nguyện vọng của gia tộc Kitahara."

Thầy giáo đứng chắn trước mặt Aoi, nở một nụ cười quái dị, từ trên cao nhìn xuống Aoi:

"Aoi đại nhân đã mười sáu tuổi rồi phải không? Cũng đến tuổi yêu đương rồi, bây giờ ngài đã biết tình yêu đẹp đẽ ra sao rồi nhỉ."

"Vậy thì cũng đến lúc nếm trải mặt đau khổ của tình yêu thôi."

"Ngày mai chúng tôi sẽ tập hợp một nhóm [hoàng tử], Aoi đại nhân có thể trở thành [công chúa] và lựa chọn đối tượng để trải qua tình yêu."

Thầy giáo mỉm cười: "Bọn chúng đều là những [hoàng tử] rất đẹp."

"Những [hoàng tử] này là đám người hầu đẹp trai nhưng sắp chết cóng mà gia tộc Kitahara đã chọn từ nhà thuyền."

"Gia tộc Kitahara đã cứu bọn chúng ra khỏi lồng, nói với bọn chúng chính vì lòng tốt của Aoi đại nhân mà bọn chúng được cứu nên bọn chúng đều ngưỡng mộ ngài."

"Bọn chúng yêu ngài giống với con chó Shiba mà Aoi đại nhân từng yêu thích, chỉ cần ngài giơ tay là có thể dễ dàng nhận được tình yêu và lòng trung thành của chúng."

"Tất nhiên ngài cũng có thể không chọn những [hoàng tử] này." Thầy giáo cúi người, áp sát tai Aoi khẽ cười hai tiếng: "Khi đó, chúng tôi sẽ xử lý những [hoàng tử] yêu ngài giống như cách xử lý mèo và chó mà ngài không cần trên thuyền."

"Hy vọng [công chúa] không nhẫn tâm đến vậy."

Aoi vừa đứng lên, ánh sáng trong mắt dần tắt lịm, cô cúi đầu, giọng nói trầm lặng như chìm sâu vào giếng nước: "Vâng, thưa thầy."

"Em sẽ cố chọn một [hoàng tử]."

Tối hôm đó.

Aoi vô hồn nằm bò bên bậu cửa sổ, mái tóc dài xõa xuống vai.

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ