Chương 442: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (14)
Ánh trăng phản chiếu những mảnh ánh sáng vỡ vụn như vảy cá lên mặt hồ nơi đàn cá vàng đang bơi lội.
Hai bóng người chiếu trên mặt nước gợn sóng, ngồi cạnh nhau đọc chung một cuốn sách. Cơn gió đêm dịu nhẹ thổi bay những lời trò chuyện khe khẽ của họ. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng suối chảy và tiếng chim hót vang vọng.
"Sao quyển sách này lại bị xé nát vậy?"
"Đứa nhỏ trong trại mồ côi lúc trước ta từng ở đã xé nó ra rồi ném xuống hồ, nhưng ta rất thích cuốn sách này nên đã nhặt về và dán nó lại."
"Tại sao nó lại xé sách của anh?"
"Không biết nữa, có lẽ là nó không thích ta, cũng không thích sách của ta. Dù sao thì ai mà thích một con quái vật không thể chết được chứ."
Tạ Tháp nói câu này với giọng điệu bình thản, dường như không cảm thấy có gì đặc biệt.
Giọng Bạch Liễu khựng lại: "Anh đã đến đây bằng cách nào?"
Tạ Tháp cụp mắt: "Đứa trẻ xé sách của ta đã chặt ta thành từng mảnh và quăng ta xuống nước. Ta trôi theo dòng nước rất lâu rồi từ từ tự lắp ráp lại. Khi ta tỉnh dậy thì ta đã ở trong ngôi đền này rồi."
"Anh đã từng nghĩ..." Bạch Liễu quay đầu sang nhìn Tạ Tháp: "rời khỏi nơi này chưa?"
Tạ Tháp quay lại nhìn thẳng vào mắt Bạch Liễu: "Ta không thể rời đi."
Y khẽ giơ cánh tay lên, dưới ánh trăng phản chiếu, Bạch Liễu thấy hàng ngàn sợi tơ bạc lấp lánh quấn quanh cơ thể Tạ Tháp. Những sợi tơ này bay tới từ bốn phương tám hướng của ngôi đền, buộc chặt vào cổ tay, cổ chân, tứ chi và cơ thể của y, chúng siết chặt lấy y.
"Đây là những sợi tơ rối mà Thần đã quấn lên người ta." Tạ Tháp nói với giọng điệu đều đều: "Vì ta chưa đáp ứng được kỳ vọng của Thần nên ta phải tiếp nhận rèn luyện này cho đến khi trở thành một Tà Thần đủ tiêu chuẩn."
Bạch Liễu chăm chú nhìn Tạ Tháp: "Tà Thần đủ tiêu chuẩn?"
Tạ Tháp quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhìn đàn cá vàng đang bơi trong hồ: "Là có thể trở thành vật chứa cho mọi ham muốn của con người, có thể trở nên mạnh mẽ nhờ vào nỗi đau mà họ hiến tế, có thể biến thế giới thành một trò chơi ác độc."
"Ta không thể làm được điều đó, nên ta bị lưu đày."
Ánh mắt Bạch Liễu sâu hơn: "Anh bị lưu đày từ đâu?"
Tạ Tháp im lặng một lúc: "Ta không nhớ nữa."
"Ta chỉ nhớ rằng mình bị che phủ bởi một tấm vải trắng, không thể cử động được. Sau đó mỗi ngày sẽ có một người đến thăm ta, hỏi ta có muốn trở thành Tà Thần hay không."
"Lần nào ta cũng trả lời là không, người đó sẽ dùng dụng cụ để chạm khắc khuôn mặt và cơ thể của ta qua lớp vải trắng rồi rời đi. Ngày hôm sau người đó lại đến hỏi ta, cho đến khi một ngày người đó thở dài và nói với ta rằng: 'Mi ở trong tay ta sẽ mãi mãi không thể có linh hồn, mi cần phải trải qua thử thách' rồi ta bị lưu đày."
BẠN ĐANG ĐỌC
3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
RomanceTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...