Chương 508: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (35)
Edit: Lam - Beta: Tee
Lục Dịch Trạm vừa mới đưa đạo cụ đề thi cho Sầm Bất Minh phong ấn, đang định tìm đạo cụ giải trừ trong trò chơi nên hai ngày nay đều phải vào game. Sau khi về, anh nghe được tin về Bạch Liễu, nói đầu óc anh tê liệt một lúc cũng không quá khoa trương.
“Bạch Liễu bỏ đi rồi?” Lục Dịch Trạm hốt hoảng ngồi đối diện Phương Điểm trên sô pha nhà chị: "Sao cậu ấy lại bỏ đi chứ…”
“Em đã đến trại mồ côi hỏi rồi, cậu ấy không về đó." Phương Điểm cúi đầu, tay chị siết chặt đặt trên bàn trà, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào: "Em có đi tìm... Xung quanh trường học cũng không có…”
“Bạch Liễu không về trại mồ côi, không về trường học, cũng không về đây.” Biểu cảm của Lục Dịch gần như trống rỗng. Anh nhìn Phương Điểm nhẹ giọng hỏi, như là đang hỏi Phương Điểm lại như đang hỏi chính mình: "Những nơi cậu ấy có thể đến cũng chỉ có ngần ấy.”
“Cậu ấy có thể đi đâu được chứ?”
Đúng vậy, Lục Dịch Trạm bất chợt nhận ra, bởi vì sự can thiệp của mình trong thế giới này, nơi thừa nhận Bạch Liễu cũng chỉ còn ba chỗ đó. Bây giờ lại có hai nơi là trường học và trại mồ côi đã không chứa chấp cậu nữa, mà nơi duy nhất có thể cho cậu dung thân... chính là nơi này.
Nhưng nơi này lại có hai người đã đẩy cậu vào bước đường kia.
Vậy... Bạch Liễu còn có thể đi đâu cơ chứ?
Cậu phải ăn, phải ở, phải đi lại, phải nghỉ ngơi, những cái đó đều cần tiền, cậu lấy tiền ở đâu ra cơ chứ?
Lục Dịch Trạm chậm rãi cúi đầu. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, thở ra một hơi thật sâu.
Mùa hè mưa nhiều, thường thì sau một đợt sấm đùng đoàng chưa kịp vang trời mấy lần, rất nhanh sẽ là một trận mưa to.
Bây giờ lại đang là giờ hành chính, kỳ thi vào cấp ba và thi đại học cũng đang đến gần, trẻ nhỏ, học sinh ra chơi cũng nhiều, ông chủ khu trò chơi điện tử trong phố buôn bán thấy trời mưa to, người đi đường tấp nập tránh trú, lượng khách cũng mất đi kha khá. Ông không khỏi ngao ngán, nghĩ hôm nay có lẽ nên đóng cửa sớm.
Đương lúc ông vừa mới tắt đèn quảng cáo biển hiệu lớn ngoài phố, giơ tay định kéo cửa cuốn xuống, một bàn tay bị mưa xối đến mức trắng bệch đã giữ lấy cánh cuốn đang dần hạ.
Ông chủ sững người kéo cửa cuốn lên.
Mưa to đổ xuống có thể đập ra lớp sương mù trắng đục trên phố, đường phố phồn hoa biến thành dáng vẻ mơ hồ trong làn mưa bụi. Bạch Liễu mặc đồng phục ướt sũng yên lặng đứng trước khung cảnh như thế gợi ra một cảm giác vô cùng kỳ dị, tựa như cậu chẳng hề thuộc về thế giới này.
Bạch Liễu ngước mắt, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn ông chủ: “Hôm nay chú còn mở cửa nữa không?”
“Còn… mở.” Ông chủ vốn định nói không bán nữa, nhưng sau khi thấy Bạch Liễu mặc đồng phục ướt sũng thì lại đổi chiều gió: "Cháu vào đây trú mưa trước đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
RomanceTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...