Chương 535: Phiên tòa phù thủy (19)

153 33 7
                                    

Chương 535: Phiên tòa phù thủy (19)

Edit: Diễm - Beta: Huyên

Hiếm khi thấy cha cạn lời.

Nhưng đó là sự thật, bởi Phoebe là đứa bé đầu tiên hoàn thành bài thi, cô bé còn là người kết thúc phần bắn với thời gian nhanh nhất, thậm chí cũng là người nhỏ nhất và chẳng hề bày tỏ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào từ đầu đến cuối.

Mãi mười phút sau mới có thêm một người thành công vượt qua bài thi – Daniel.

Tiếc rằng người hầu của Daniel hoảng loạn khóc và chạy khỏi sân bắn ngay sau đó, Daniel thì chỉ cúi đầu đứng tại chỗ. Tay cầm súng của gã vẫn run rẩy không ngừng, vẻ mặt gã cũng lộ rõ cảm xúc gã vừa trải qua suốt bài thi.

Đó là lý do cha họ bình luận với vẻ không hài lòng: "Dù Daniel là con trai nhưng nó không bằng con, nó quá nhu nhược khi phải chĩa súng vào người thân thiết nhất của mình."

Phoebe chỉ nhún vài từ chối cho ý kiến rồi quay đầu, đó cũng là lúc cô bé vô tình nhìn thấy mẹ mình.

Mẹ cô sợ đến mức phải có người dìu khỏi sân vì không thể đứng vững, nhưng bà liền phấn khởi nháy mắt với Phoebe và đưa ngón cái lên, nói với khẩu hình... [Con giỏi quá đi!]

Phoebe cong môi khẽ cười.

Mọi người đều rời khỏi sân thi sau trận huấn luyện, chỉ có vài đứa trẻ đi đến phòng tắm trường bắn, trong đó có cả Phoebe. Khi cô bé vừa ra khỏi phòng tắm thì chợt nghe có tiếng khóc thút thít, lúc quay đầu, Phoebe nhìn thấy một người đang cúi đầu cắn chặt môi dưới tựa vào bồn rửa mặt với đôi mắt đỏ hoe. Đó là Daniel.

Họ im lặng nhìn nhau thật lâu, sự thấu hiểu từ mối quan hệ cạnh tranh nhiều năm qua đã khiến họ biết đối phương đang nghĩ gì chỉ với một ánh mắt.

Daniel lập tức quay đi, gã giận dữ nói: "Cảnh cáo em, Phoebe Cinquemani, tốt nhất là đừng có cười nhạo tao, tâm trạng tao đang rất tồi tệ, tao có thể giết em đấy."

Nhưng vì giọng gã đã lạc đi do vừa khóc nên lời đe dọa đó chẳng có sức nặng gì.

Phoebe vẫn ung dung khoanh tay dựa vào tường rồi điềm tĩnh đáp: "Anh còn không đủ can đảm bắn một người hầu thì sao dám xuống tay với tôi đây?"

Daniel nhìn cô bé với ánh mắt đầy thù hận và mỉa mai: "Dĩ nhiên tao không giống em, tao không có can đảm bắn mẹ mình, hai cha con em đúng là giống nhau như đúc."

Phoebe nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đọng nước của Daniel, cô bé suy tư thật lâu mới nghiêm túc trả lời: "Thật ra tôi cũng không dám chĩa súng vào mẹ."

Daniel giật mình "hả?!" một tiếng, gã nhìn cô bé với cặp mắt vi diệu như thể người trước mặt không phải là Phoebe: "Em vừa mới bắn mười phát vào mẹ đấy."

"Thứ tôi có chỉ là khả năng tuyệt không trúng bà ấy." Phoebe thản nhiên nhún vai: "Tôi không giống người nhu nhược yếu đuối như anh. Với cả, bia bắn chỉ cách có mười mét thôi mà, bấy nhiêu đó sao làm khó được tôi."

Daniel: "..."

Sao mà thấy ghét nhỏ này ghê.

Nhưng dù có không ưa Phoebe thế nào thì Daniel vẫn chẳng thể phản bác... bởi cô bé thật sự là một thiên tài.

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ