Chương 456: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (28)

354 64 3
                                    

Chương 456: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (28)

Mặc cho chị gái có gào thét ngăn cô thế nào thì Aoi vẫn quay đầu chạy ngược về con đường nhỏ lên núi.

Trong ngọn lửa hừng hực không thể dập tắt là tiếng binh khí vang vọng và âm thanh chém giết hòa cùng tiếng lách tách của cây gỗ bị đốt cháy.

Aoi che kín miệng mũi rồi ngẩng đầu nhìn ngôi đền sừng sững trên đỉnh ngọn núi, cô hít sâu hai lần trong lửa nhiệt và tro bụi, siết tay thành nắm đấm và tiếp tục chạy đi.

Bên trong đền Thần.

Roi xương nhuốm máu được Bạch Liễu kéo lê bằng tay phải, cậu lãnh đạm bước tới cửa điện thờ rồi đẩy nó bằng tay trái.

Cánh cửa gỗ nặng nề chậm rãi mở ra.

Bạch Lục cũng cầm roi bằng tay phải, gã mỉm cười siết cổ Tạ Tháp bằng roi xương màu đen, buộc Tạ Tháp phải ngửa đầu ra sau.

Gai roi đen đâm vào da cần cổ trắng nõn của Tạ Tháp, máu tươi chảy từ vết thương xuống ngực rồi loang lổ khắp áo ngoài trắng ngà của y.

Y yếu ớt nhắm hờ đôi mắt lam bạc nhưng vẫn ngước đầu về phía Bạch Liễu đứng trước cửa, khàn giọng nói vì đang bị roi xương của Bạch Lục siết chặt: "Cuối cùng cậu cũng đến rồi."

"Ta cứ nghĩ... hôm nay cậu sẽ không đến."

Tầm mắt của Bạch Liễu dừng lại trên vết thương bị gai xương đâm của Tạ Tháp, dù máu trên cổ y vẫn không ngừng tuôn trào nhưng giọng điệu cậu vẫn điềm nhiên như chẳng hề có chuyện gì, có điều ngón tay trắng bệch vì siết chặt cán roi đã tố giác cậu: "Điều gì làm anh nghĩ tôi sẽ không đến?"

"Cậu chịu nói chuyện với ta rồi." Tạ Tháp cong mắt cười, nhẹ giọng đáp: "Ta nghĩ cậu sẽ rời đi cùng bạch mã hoàng tử của mình."

Vài tia sáng lấp lánh ánh lên trong đôi mắt lam bạc kia, Tạ Tháp chăm chú nhìn Bạch Liễu, nghiêm túc nói như đang chờ mong điều gì: "Bây giờ cậu đã đến tìm ta, có phải cậu muốn chọn ta làm bạch mã hoàng tử của cậu không?"

"Câu truyện cổ tích này đẹp thật nhỉ." Bạch Lục cười với Bạch Liễu, gã lại siết chặt cổ Tạ Tháp bằng roi xương, "Tôi biết vì sao Tạ Tháp đau khổ vì anh rồi."

Bạch Lục thích thú hết nhìn Bạch Liễu lại đến Tạ Tháp, cuối cùng gã dừng lại ở sườn mặt dính máu của Tạ Tháp và mỉm cười:

"Anh đã huấn luyện nó, mi đã vắt óc nghĩ trăm phương ngàn kế để làm... một con quái vật yêu mi."

"Cách giải quyết mới lạ quá đấy."

Bạch Lục cười như chỉ đang thoải mái trao đổi kinh nghiệm chơi trò chơi với Bạch Liễu: "Tôi tò mò lắm đó, anh đã làm thế nào vậy?"

"... Làm thế nào để làm một tà vật nhớ rõ ký ức của tất cả dòng thế giới, không có nhân tính và không có tình cảm của con người như nó yêu anh?"

"Điều mà ngay cả Thần cũng không thể làm được."

Bạch Lục tò mò nhìn Bạch Liễu: "... sao anh làm được?"

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ