Chương 471: Vòng khiêu chiến

398 64 4
                                    

Chương 471: Vòng khiêu chiến

Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: HH

Lượng lớn thuốc tẩy trắng tinh thần đột nhiên phun ra khỏi hồ quan sát khiến nó bị bao phủ trong sương mù. Làn khói trắng xóa khiến người ta không thể nhìn thấy gì mà chỉ có thể nghe thấy tiếng ho và phàn nàn của khán giả.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? NPC chạy ra ngoài sao?"

"Tôi vẫn đang chờ kết quả trận đấu mà! Bây giờ hay rồi, không thấy gì luôn."

Bách Dật còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy Spade ngã xuống đất cách mình không xa. Hắn ta vô thức đưa tay ra đỡ nhưng bị Liêu Khoa mạnh mẽ ngăn lại.

"Không được!" Liêu Khoa kéo Bách Dật ra phía sau và bấm vào bảng điều khiển hệ thống của mình. Đối mặt với Spade nằm trên mặt đất đầy vết bầm tím và đang cố gắng đứng dậy, chú quay lại nhìn hắn ta bằng ánh mắt sâu thẳm và cảnh cáo: "Spade hiện tại cực kì nguy hiểm."

"Không muốn rời khỏi trò chơi sẽ phát điên tự sát. Mọi người bình tĩnh lại."

"Đừng nhìn vào mắt cậu ấy."

Liêu Khoa nhanh chóng kéo Bách Gia Mộc và Bách Dật ra phía sau mình, sau đó nhanh chóng rút lui về phía rìa hồ quan sát. Từ nơi bọn họ đang đứng, ba người chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ của Spade trong làn sương trắng.

Bóng dáng này đang cố gắng đứng dậy, nhưng hình như là do vết thương quá nặng nên đứng lên được mấy bước thì lại ngã xuống; thế nhưng y cực kì cố chấp mà lại loạng choạng chống đỡ cơ thể để đứng lên.

Đứng dậy, ngã xuống, đứng dậy, ngã xuống.

Dường như Spade đang tìm kiếm ai đó, y di chuyển về một hướng như loài bò sát. Trông y lúc này giống như một con thằn lằn vừa biến thành hình dạng con người, các chi không phối hợp và không thể đi lại bình thường.

Bách Dật nhìn thấy mà trong lòng run lên: "Chúng ta cứ kệ anh ấy như vậy sao?"

Vẻ mặt Liêu Khoa nghiêm túc: "Hiện tại chúng ta không thể khống chế cậu ấy."

"Chúng ta là đồng đội của anh ấy mà! Chúng ta dìu anh ấy cũng không được à?" Đôi mắt Bách Dật đỏ hoe, giọng hắn ta run run: "Vì thi đấu cho chung ta mà anh ấy mới bị thương đến như vậy!"

"Anh ấy không biết gì cả! Chúng ta ép anh ấy ra trận, chúng ta dạy anh ấy thi đấu và bắt anh ấy phải thắng, sau đó cấm anh ấy đi vào hiện thức."

"Chúng ta dạy anh ấy rất nhiều quy tắc có lợi cho mình - những con người sống ở hiện thực, nhưng chúng ta chưa bao giờ đối xử với anh ấy giống như cách chúng ta đối xử với một con người. Cho dù ở trước mặt chúng ta mà anh ấy cũng phải sống như một con quái vật."

"Mọi người đều sợ anh ấy ."

Bách Dật rơi nước mắt và khàn giọng hỏi: "Nếu ngay cả những đồng đội đã lợi dụng anh ấy mà bây giờ cũng không chịu giúp anh ấy thì anh ấy chẳng có cái gì cả."

Liêu Khoa mở miệng, nắm chặt tay và cúi đầu: "Các cậu không được phép đỡ."

"Để tôi đi." Chú ngẩng đầu lên nói.

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ