Chương 463: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (35)

289 54 9
                                    

Chương 463: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (35)

"Xem ra mi không muốn thảo luận về cây roi với ta nhỉ." Thấy Spade giữ khoảng cách với mình, Bạch Lục thuận theo và chuyển sang chủ đề khác. Gã mỉm cười hỏi: "Vậy mi có muốn nói về Bạch Liễu không?"

Bước chân của Spade khựng lại, y nhìn chằm chằm Bạch Lục.

"Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không?" Bạch Lục cười như không cười, giơ tay lên. Một cái ghế xoay ra từ trong bóng tối của sân khấu, chạm vào đầu gối của Spade. Bạch Lục lịch sự làm động tác mời ngồi.

Spade nhìn chằm chằm Bạch Lục, chậm rãi ngồi xuống.

"Lần cuối mi gặp ta là vào năm ngoái, khi mi giành được chức vô địch nhỉ?" Bạch Lục từ tốn đi ra phía sau Spade, gã tùy ý đặt hai tay lên lưng ghế, giọng nói đượm ý cười: "Mi đã yêu cầu tất cả đội viên của mình không ước điều gì với ta, giữ lại điều ước đó ở chỗ ta."

"Một cách làm rất thú vị."

Bạch Lục cúi đầu nhìn Spade, khóe miệng nhếch lên: "Nhưng đó là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Mi còn nhớ lần đầu tiên không?"

Spade im lặng một lúc rồi trả lời: "(Thị trấn Siren)."

"Đúng vậy, sau khi mi sinh ra từ (Thị trấn Siren), người đầu tiên mi gặp chính là ta. Ta đã tặng mi cây roi xương của mình." Bạch Lục nói với ánh mắt đầy thương cảm, bàn tay của gã cách không trung vuốt nhẹ đầu Spade: "Mi có biết tại sao không?"

Spade không trả lời.

Bạch Lục mỉm cười: "Bởi vì mi là vật chứa của tạo vật mà ta từng trân quý nhất."

"Mi có biết vì sao mi được sinh ra không?"

Bạch Lục chầm chậm cúi xuống, nói khẽ vào tai Spade. Gã giơ tay lên, một bức tường nước lượn sóng xuất hiện trước mặt Spade. Những gợn sóng trên tường nước tỏa ra hiện lên cảnh tượng mới.

Phía sau tường nước hiện ra hình ảnh nhóc Bạch Liễu 14 tuổi đang bị nhốt trong căn phòng kín của trại mồ côi Tình Thương. Nó cuộn mình ngủ say trong bóng tối, có vẻ như đang lạnh hoặc do một điều gì khác. Mi mắt nó rung nhẹ, tây chân cuộn lại như một con vật nhỏ không có cảm giác an toàn, đôi môi khẽ khép mở.

[Tạ Tháp].

Con vật nhỏ ấy nỉ non cái tên này trong giấc mơ.

Ánh mắt Spade chợt lóe lên. Bạch Lục khẽ giải thích: "Đây là Bạch Liễu 14 tuổi."

Cảnh tượng trên tường nước không ngừng thay đổi, xuất hiện một khuôn mặt quấn đầy băng gạc và một thú bông Slender Man khổng lồ. Con thú bông vụng về giơ tay lắc lư qua lại, thực hiện vài động tác hài hước.

"Sau này cậu không nghĩ đến việc đóng thú bông để kiếm sống à?" Một giọng nói non nớt và pha chút ý cười vang lên. Cảnh chuyển sang hình ảnh nhóc Bạch Liễu 14 tuổi chống cằm, cười rạng rỡ đến mức đôi mắt cong lại. Nó chăm chú nhìn Tạ Tháp: "Tớ nghĩ cậu rất có tài năng trong lĩnh vực này đấy."

Dường như con thú bông không nhận ra Bạch Liễu đang châm chọc, mà còn nghiêm túc hỏi lại: "Thật hả?"

"Vậy đóng thú bông có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Có thể nuôi sống cả hai chúng ta không?"

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ