Chương 467: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (39)

308 59 5
                                    

Chương 467: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (39)

Edit: Đóa - Beta: HH

Souta cười khẽ, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt. Cậu ta nhìn chăm chú bức tranh đền thần trên biển treo trên tường, khẽ nói: "Nhưng sau sự việc đó, dân làng Rokumei bắt đầu sợ hãi thi thể của Tà Thần."

"Bọn họ không dám để thứ đã chịu đựng biết bao đau khổ để đáp ứng ham muốn xấu xa của mình ở lại đền Thần bị lửa thiêu rụi đó nữa. Vì nó càng ở gần thì bọn họ càng sợ hãi.. Nhưng họ cũng không muốn hủy bỏ lễ tế Tà Thần hàng năm nên đã cho xây đền thờ khổng lồ hình con thuyền, sau đó chuyển cả thi thể Tà Thần lẫn điện Thần Rokumei ra biển, cách xa làng Rokumei."

Aoi cười giễu: "Ban đầu chúng sống chết muốn được tới gần Thần, giờ thì lại muốn cách Thần càng xa càng tốt."

"Đúng vậy." Souta cúi xuống nhìn đôi bàn tay đầy vết máu của mình: "Sau đó, để ngăn không cho các vật tế liên kết lại phản kháng, chúng bắt đầu tách các vật tế ra để huấn luyện riêng lẻ, thế là phòng Sadhana ra đời."

"Vào tế lễ Tà Thần hàng năm, các vật tế được chọn sẽ ngồi trên những con thuyền nhỏ được người hầu của tám gia tộc lớn dẫn đầu, đi cùng với dân làng Rokumei đến đền Thần ngoài biển - nơi họ sẽ bị hiến tế."

"Mỗi năm chúng ta đều lên thuyền, nhưng do tế lễ thất bại nên lại được đưa về." Aoi nhún vai hờ hững: "Bạch Lục cũng vậy."

Souta ngập ngừng, rồi thì thầm phản bác: "Việc hiến tế không thành công của chúng ta không giống Bạch Lục."

"Chúng ta không đủ đau khổ để đánh thức Tà Thần, nhưng Bạch Lục lại là người đau khổ nhất trong số chúng ta."

Souta khựng lại: "Anh nghe những người hầu khác nói, hằng năm gia tộc Mifune đều cố hiến tế Bạch Lục, vì ngài ấy là vật tế đau khổ nhất trong lịch sử. Nhưng dù chúng có kéo tóc Bạch Lục, ép ngài ấy đến trước mặt Tà Thần, dù Tà Thần bị đánh thức bởi đau khổ của Bạch Lục thì Thần vẫn nhất quyết không chịu mở mắt ra..."

Aoi im lặng, cô quay lưng lại với Souta, giọng nghẹn ngào: "Vì nếu mở mắt, có lẽ Bạch Lục sẽ bị hiến tế mất."

"Hai người họ..." Aoi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đúng là vận mệnh trớ trêu."

"Khi xưa, đêm nào Bạch Lục cũng đứng ngoài đền Thần không chịu nói một câu. Giờ đến lượt Tà Thần ở ngoài biển, mỗi năm chỉ được gặp Bạch Lục một lần nhưng lại không thể mở mắt nhìn người yêu duy nhất của Thần."

"Đây mà là chuyện cổ tích ư"

Souta cũng im lặng hồi lâu rồi nói: "Dù gia tộc Mifune nói Tà Thần được đặt trong đền Thần ngoài biển, nhưng mỗi lần chúng ta đến hiến tế lại chẳng bao giờ thấy Thần cả, chỉ có điện thờ trống không."

"Người ta đồn chỉ vật tế nào có thể đánh thức Tà Thần bằng chính đau khổ của mình mới nhìn thấy ngài."

Souta cau mày lo lắng: "Nhưng chúng ta đã đi ra đền Thần ngoài biển nhiều lần, lục soát khắp nơi mà chẳng tìm thấy Tà Thần đâu cả. Không biết bọn người Mifune đã giấu ngài ở chỗ nào rồi."

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ