Chương 445: Tế lễ Tà Thuyền - Nhà thuyền (17)
Đêm thứ ba.
Aoi mình đầy thương tích nằm chán nản trên bệ cửa sổ. Sau đó cô bé không bất ngờ gì khi nhìn thấy Bạch Liễu cầm đèn lồng đi lên đền Thần, chống cằm thở dài: "Lại đi nữa à."
Một lúc sau, Aoi ngạc nhiên ngồi thẳng dậy. Cô bé thấy Bạch Liễu cầm đèn đứng trước cửa đền Thần nhưng không đẩy cửa bước vào.
Một giờ trôi qua.
Hai giờ trôi qua.
Bạch Liễu cầm đèn đứng một mình giữa màn đêm dài đằng đẵng trước đền Thần. Cậu như đèn đá bảo vệ ngôi đền, đứng yên không nhúc nhích cạnh cánh cửa.
Chợt cánh cửa đền Thần khẽ hé ra một chút. Có thể thấy đôi tay thon dài và trắng trẻo nắm lấy tay nắm cửa, cố gắng đẩy cửa ra. Rõ ràng đó là tay của Tà Thần.
Tà Thần muốn bước ra để gặp vật tế đang đứng ngoài cửa, nhưng Aoi nhớ em trai mình đã nói Tà Thần bị xích chặt trong đền Thần, không thể bước ra ngoài được.
Chỉ cần vật tế bước vào thì sẽ gặp được Tà Thần. Nhưng Bạch Liễu lại cố tình đứng ngoài cửa mà không tiến thêm một bước nào nữa, để Tà Thần bị nỗi đau của cậu đánh thức vật lộn bên trong, cố gắng đi đến gần cậu.
"Đang làm gì vậy?" Aoi cau mày: "Tên này cố gắng trộm chìa khóa lên đền Thần chỉ để đứng bên ngoài suốt đêm sao?"
Bạch Liễu đã đứng ngoài đền Thần cả đêm.
Khi trời gần sáng, Aoi thức dậy. Cô bé thấy Bạch Liễu vẫn cầm đèn lồng đứng ngoài đền Thần, sau đó từ từ đi xuống núi mà không ngoái đầu lại.
Cánh cửa trong đền Thần nãy giờ liên tục cựa quậy cũng ngừng hẳn.
"Cái tên này..." Aoi cau mày: "rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"
Đêm thứ tư, đêm thứ năm... Trong suốt một tháng, bất kể ban ngày Bạch Liễu bị tra tấn nặng nề đến đâu, bất kể nắng, mưa, tuyết hay gió, tối đến cậu sẽ cầm đèn lồng lên núi. Rồi lại đứng ngoài đền Thần cả đêm, khi trời sắp sáng thì xuống núi.
Làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm như vậy, ngay cả Aoi đứng xem chỉ vì tò mò cũng có thể thấy rõ Bạch Liễu ngày càng gầy đi, sắc mặt trở nên tiều tụy.
Mặc dù nhìn bề ngoài cậu vẫn bình tĩnh như thể chưa từng đứng một mình mỗi đêm ngoài đền Thần đến sáng.
Ngày này qua ngày khác, không biết đã trôi qua bao lâu. Khi gia tộc Kitahara chứng kiến vật tế lần đầu tiên tự tử trong đau đớn vì đau khổ, gia chủ Kitahara hài lòng đến kiểm tra vật tế, sau đó khen ngợi những người thầy đã dạy dỗ bọn họ. Trong chương trình dạy học cho vật tế, họ đã thêm vào một môn học mới về [Tình yêu].
Huyện Rokumei bắt đầu treo những dải băng chúc mừng lễ tế Tà Thần, ngày mưa dần nhiều hơn ngày tuyết, cây cối quanh đền Thần bắt đầu nở hoa.
Aoi mơ hồ nhận ra, có lẽ tế lễ mùa hè sắp đến rồi.
Không lâu sau đó, vật tế đi được nhận vào chung với Bạch Liễu lần nữa tự tử. Nỗi đau khổ của cậu ta thể hiện rõ ràng, trái ngược hẳn với Bạch Liễu luôn bình tĩnh dù trải qua bao nhiêu cực hình. Cho nên toàn bộ gia tộc Kitahara bắt đầu chú ý nhiều hơn đến vật tế trông đau khổ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
RomanceTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...