Chương 522: Phiên tòa phù thủy (6)

202 38 1
                                    

Chương 522: Phiên tòa phù thủy (6)

Edit: Diễm - Beta: Huyên

Kể từ ấy, vị khách kỳ lạ, hoặc đối với y là "vị Thần" đó luôn đến gặp y mỗi đêm.

Vị khách ấy vẫn mang bộ đồng phục trại mồ côi và quyển sách ấy theo vào đêm thứ hai, nhưng lần này người đó còn đưa cho y một cặp kính, hay nói đúng hơn là một cặp kính áp tròng.

Y lưỡng lự mở hộp kính người đó đưa. Thứ bên trong là một cặp kính màu lam bạc.

"Hôm qua đi hơi vội nên ta quên cái này." Người đó lịch sự nói: "Ta chưa từng dùng nó bao giờ nhưng ta đã mua loại an toàn nhất, mi có thể đeo không?"

Dĩ nhiên y không ngại đeo kính áp tròng.

Y đeo cặp kính áp tròng màu lam bạc này sau khi thay đồng phục trại mồ côi. Giống như hôm qua, y lại ngồi nửa quỳ và bắt đầu lật sách dưới ánh mắt quan sát của vị khách đó, dẫu đây chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng da đầu y đã bắt đầu tê dại.

... Ánh nhìn của người đó khác hẳn lần trước ngay sau khi thấy y đeo cặp kính áp tròng kia.

Vị khách đó chăm chú nhìn y... hay nói đúng hơn là hoài niệm. Như thể việc im lặng ngồi nhìn chằm chằm bức tượng với đôi mắt lam bạc lặng lẽ không bao giờ mở miệng, không bao giờ quay đầu đáp lại mà chỉ bình thản lật sách đã được người đó lặp đi lặp lại hàng thế kỷ.

Có lẽ do cảm nhận được y căng thẳng nên người đó mới bật cười: "Thấy khó chịu khi bị ta nhìn à?"

Y do dự hồi lâu rồi thành thật lắc đầu: "Không ạ."

... Dẫu ánh nhìn này có chăm chú đến đâu thì vẫn khác xa với những gã khách còn lại.

Trong mắt người đó chẳng có ham muốn trần tục, người đó chỉ đơn giản quan sát y, giống như đang nhìn một nhân vật trên màn hình TV hay một NPC trong những trò chơi điện tử.

Người đó không nhìn y như nhìn một con người.

Nhưng y lại cảm thấy đối với người đó, mình giống một con người hơn so với những gã đàn ông khác.

Y tò mò lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Có phải Ngài... thích đứa bé tôi đang đóng giả không?"

Vị khách nghĩ như đang suy ngẫm câu hỏi này, sau đó chợt cười nhẹ: "Thật ra ta không hiểu khái niệm thích của con người."

"Ta chỉ quen với việc ở cạnh nó dù nó chưa bao giờ đáp lại ta."

"Không phải y là người thừa kế của Ngài sao?" Bản năng đã thôi thúc y hỏi vậy: "Ngài có quyền ngăn y rời khỏi Ngài mà."

... Những người đàn ông ở Thành Thiên Không đều đối xử với con cái mình như thế. Nếu muốn con họ làm việc gì thì họ sẽ sắp xếp mọi chuyện theo ý mình.

Trở thành một tấm danh thiếp, là người thừa kế hay nối nghiệp gia đình. Tất cả đều được tính toán sẵn cả rồi.

Chỉ cần sinh ra ở trung tâm Thành Thiên Không như y thì những đứa trẻ đó đều đã nằm trong tầm kiểm soát của Giáo hội. Thời khắc họ được sinh ra cũng là lúc tương lai họ bị đám đàn ông đó định đoạt, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi số mệnh của mình.

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ