Chương 509: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (Hết)

747 75 10
                                    

Chương 509: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (Hết)

Edit: Lam - Beta: Tee

Trong phòng học.

Mục Tứ Thành vẫn còn đang say sưa ngủ ở hàng ghế sau. Bạch Liễu mở trang giấy cuối cùng trong quyển nháp ra.

Trên trang cuối vẽ một người ngồi một mình ở cạnh bồn hoa, trên tay là hai cây kem. Người ấy cúi đầu, nhìn xuống vị trí mà cục bùi nhùi nhỏ màu đen đã xuất hiện khi trước, như thể đang đợi nó lại xuất hiện một lần nữa, nói rằng mình muốn ăn kem cậu đang cầm.

Mà lần này, cậu sẽ cho nó.

Bạch Liễu gấp lại quyển nháp, sắc mặt vẫn bình tĩnh vô cùng.

Cậu không có đoạn ký ức này. Mọi thứ liên quan đến Spade từng xuất hiện trong ký ức của cậu như thể đã bị thứ gì đó xóa sạch, chẳng hề lưu lại một chút dấu vết nào… Giống như ký ức của cậu và Tạ Tháp trước kia.

Không khó để đoán ra đoạn ký ức này cũng đã bị xếp chồng.

Bạch Lục vẫn cứ như vậy, đặt [mỏ neo] xung quanh cậu, dụ dỗ cậu vào trò chơi, mặc dù cuối cùng thì cậu cũng bước vào.

Còn đi đến tận trận khiêu chiến này nữa.

Két…

Cửa phòng học được mở ra, Mục Tứ Thành đang say giấc ở hàng ghế sau cũng đột ngột cảnh giác tỉnh dậy. Hắn ngẩng đầu, thấy bóng người thấp bé ngoài phòng học đang rón rén bước vào thì lập tức rút móng vuốt ra theo bản năng.

“Đợi đã.” Giọng điệu của Bạch Liễu bình tĩnh, nói: "Người đưa chúng ta lên núi đến rồi.”

Bóng người kia bước đến trước mặt Bạch Liễu - đó là Bào Khang Lạc. Hai mắt nó đỏ bừng, ánh mắt hung ác nhìn cậu chằm chằm: “Không phải là mày thích trò chơi kinh dị lắm sao? Vậy mày có dám đánh cược với tao không?”

Bạch Liễu thuận theo, trả lời: “Cược gì?”

“Nhảy xuống hồ Thi Đại Học, làm xong đề thì mới được lên.” Bào Khang Lạc nói: "Ai làm xong trước sẽ thắng.”

“Người thắng có thể…”

Bào Khang Lạc đang định vắt hết đầu óc để nghĩ ra phần thưởng thì đã nghe thấy Bạch Liễu nhẹ nhàng bâng quơ đứng dậy: “Được, đi thôi.”

Bào Khang Lạc sững sờ: “Mày đồng ý ư?”

“Tôi đã từng đồng ý một lần rồi.” Bạch Liễu mỉm cười: "Không cần phải lãng phí thời gian, đi thôi.”

Trên núi, Hồ Thi Đại Học.

Lục Dịch Trạm cầm kiếm cắm xuống mặt đất. Anh yên lặng đứng bên hồ, cụp mắt nhìn bản thân trong hồ nước.

Mặt hồ sóng gợn lăn tăn, khuôn mặt Lục Dịch Trạm cũng vì thế mà chao đảo không rõ. Trên mặt anh toàn là vết thương nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, như thể đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, lại giống như chẳng nghĩ cái gì.

Dòng suy nghĩ của anh trôi về lại sáu năm trước, về khoảng thời gian mà Bạch Liễu mất tích khi đang học lớp 12.

Lúc ấy, Lục Dịch Trạm có đi tìm Sầm Bất Minh một lần.

3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ