Chương 558: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (6)
Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: Huyên
Lúc này, vương trữ chưa bao giờ mất bình tĩnh trước mặt người khác, đại vương tử Georgia, người được mệnh danh là [Ánh sáng hoàng kim] hít một hơi thật sâu rồi quay người lao về phía cung điện.
Anh ta cúi đầu vội vàng lướt qua những người đang trông chờ nhìn anh, răng nghiến chặt, đôi mắt đỏ hoe, trong ngực có một cảm xúc kì lạ dâng trào.
… Tại sao mọi người lại không muốn chịu đựng thêm một mùa đông nữa vì lợi ích của đất nước vậy?
Georgia lao vào cung điện. Anh ta đi ngang qua những người bảo vệ đang cúi đầu chào anh mà không ngoảnh lại; thay vào đó, anh ta bước thẳng vào phòng rồi lấy thứ vũ khí mạnh mẽ nhất trên tường, thẳng thừng đi về phía biên giới nơi Cục Phân phối vàng đang canh giữ.
Anh ta nắm chặt cây cung, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị.
Cho dù gã này có là Thần hay một vị khách lạ nào đó, anh ta cũng sẽ không cho phép gã bước chân vào Đế quốc Lorren Cổ.
Đây là đất của anh, đây là công dân của anh, dù họ có ngây thơ đến đâu cũng không đến lượt người khác lấy danh nghĩa sản lượng vàng để bóc lột nỗi đau của họ.
Georgia cầm cung và đứng trên bức tường thành cao chót vót ở lối vào. Không có ai canh gác ở đây, bởi vì binh lính đều đã xuống tiếp đón vị khách quý, hoặc vị Thần ấy. Bình thường nơi đây cũng chỉ có ba, bốn lính gác vì Thần đã giấu đi Lorren Cổ, nếu không có nội bộ Cục Phân phối vàng dẫn đường, không ai có thể vào đây được.
Hôm nay mọi người đều đợi ở bên trong, đồng nghĩa với việc không có người dẫn đường, thế nhưng vị khách vẫn có thể tự mình đi vào.
Không có người ngoài nào từng đặt chân đến Lorren Cổ mà không có sự chỉ dẫn. Chẳng trách cha anh ta lại tin vị khách kì lạ này chính là Thần.
Tư tế đang chờ đợi ở cửa khẩu với vẻ sợ hãi và lo lắng. Nhà vua im lặng, môi trắng bệch; những lính canh cũng quan sát với vẻ chờ mong. Sau khi chờ đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng cửa khẩu cũng có động tĩnh.
Tiếng giày da của người đàn ông giẫm lên nền đất cứng chậm rãi vang lên. Gã mở khu rừng rậm rạp ở cửa khẩu để lộ gương mặt đeo mặt nạ, cười rồi nói: “Ta vội đến đây từ Đảo Thiên Không nên chưa kịp thay quần áo, ta mong mọi người không phiền.”
“Ta không đến muộn nhỉ?”
Người đàn ông này nói thông thạo tiếng Lorren Cổ khiến vị tư tế phải há hốc mồm, ông ấy sợ hãi cúi đầu: "Ngài không đến muộn!"
"Chào ngài." Quốc vương Lorren Cổ lo lắng bước tới, đưa tay ra: "Tôi là vua Đế quốc Lorren Cổ.”
“Ta biết chứ.” Người đeo mặt nạ, hay có thể nói là vị Thần này, cười rồi nói với giọng điệu thoải mái. Gã cởi găng, sau đó đưa tay ra bắt tay nhà vua: “Mi là đối tác giao dịch của ta.”
"Trông mi rất giống vị vua một nghìn năm trước."
"Vâng, vậy ạ?" Nhà vua miễn cưỡng mỉm cười, sau đó run rẩy hỏi: "Vàng..."
![](https://img.wattpad.com/cover/366671205-288-k543996.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
RomanceTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...