Chương 580: Kẻ đuối nước đến từ tương lai (Hết)
Edit: Lam - Beta: Lyli
Trong Giếng Tội nhân, Ví tiền cũ lại cháy lên một lần nữa, vết thương chồng chất, Bạch Liễu lại đứng lên, cậu ngẩng đầu, trên cằm đã có giọt nước nhỏ xuống.
“Bây giờ lại bị thương rồi.” Bạch Lục cười ôn hòa: “Nhưng không còn thuốc giải của Phù Thủy để cứu mi đâu.”
Bạch Liễu siết chặt roi xương màu trắng, phần đuôi của roi xương cắt đầu có màu đen lan lên, màu đen này nhao lên ồ ạt, trong tức khắc đã nhuộm cả phần đuôi của roi xương, quanh người Bạch Liễu cũng bắt đầu có vầng sáng màu lam bạc chuyển động.
“Ôi chao.” Bạch Liễu nhướng mày, vô cùng vui vẻ mỉm cười: “Cuối cùng cũng thông suốt, muốn tiếp nhận vị trí Tà Thần rồi à?”
Đường Nhị Đả dùng hết sức bắn về phía bóng dáng của Lưu Giai Nghi, em ngã xuống trong ánh mắt hắn, biểu cảm của hắn trống rỗng, lung lay muốn đứng vững, nhưng lảo đảo hai lần cũng chưa vững vàng được. Cửa thang máy vừa mới bị tấn công ồ ạt đã nát bét không khép lại nổi, tay Daniel đặt bên cạnh thang máy, gã vừa mới bị Đường Nhị Đả đánh gãy tay phải, nhưng gã vẫn cố chấp dùng tay trái bám chặt, bò dậy.
“Chỉ còn mày.” Daniel bị Đường Nhị Đả đánh đến mức máu thịt lẫn lộn, gã khó khăn bò dậy, ngẩng đầu nhìn Đường Nhị Đả đang quỳ trên đất không nhúc nhích, toét miệng, trên mặt theo nụ cười điên loạn tận cùng: “Chỉ cần giết mày, cha sẽ chẳng còn trói buộc gì nữa.”
Đường Nhị Đả nhìn Daniel chỉ còn một nửa người trên đang lê lết dưới mặt đất, đầu óc hắn trống rỗng và ngơ ngác, trên mặt dính đầy máu của mọi người, lẩm bẩm lặp lại lời của Daniel:
“Chỉ còn… tôi.”
Cách Đường Nhị Đả một mét là máu văng ra lúc Mục Tứ Thành bị bắn trúng, thang máy cũng đầy những vết máu chằng chịt, không phân được là của Daniel hay là Giai Nghi, bên chân hắn là thi thể của ba đội viên Người Săn Hươu. Lúc Sầm Bất Minh phát điên đã bị hắn bắn phải, bây giờ nằm trên đất không biết sống chết ra sao. Ngẩng đầu lên, ở giữa hành lang đã bị tàn phá hỗn loạn còn có một bãi máu và chi chít lỗ đạn trên đất, đó là lúc Daniel nổi điên bắn Mộc Kha còn lưu lại.
Đúng là… chỉ còn lại mỗi hắn.
Mọi người… đã chết hết rồi.
Đường Nhị Đả chậm rãi buông súng xuống, biểu cảm đờ đẫn, im lặng.
Ý thức Daniel đã mơ hồ, nhưng trong lòng gã vẫn còn thứ tín ngưỡng cố chấp không tưởng tượng nổi, tín ngưỡng vặn vẹo này chống đỡ thân thể đã tan nát của gã di chuyển, gã nhìn đôi mắt màu u lam thất thần của Đường Nhị Đả, thỏa mãn cười ha hả:
“Khụ khụ, chỉ cần mày chết, cha có thể từ bỏ tất cả và trở thành Thần.”
Giấc mộng đẹp tối hôm qua của gã đã nói với gã như thế.
Daniel ngẩng khuôn mặt đầy vết máu, mặt nạ Tên Hề vừa đã rơi xuống trong lúc tranh đấu, để lộ khuôn mặt vẫn còn non nớt chưa vơi đi nét trẻ con. Gã dùng cặp mắt màu xanh táo nhìn thẳng về phía Bạch Liễu, trên mặt treo nụ cười như một con thú nhỏ tìm thấy chỗ dựa chẳng muốn rời xa, nét mặt có hơi ngây thơ, gã vươn tay chống thân thể chỉ còn một nửa của mình, muốn chạm vào người cha đỡ đầu hai mắt nhắm nghiền cách đó không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
RomanceTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên khác: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌNG: TRUYỆN KHÔNG THẾ...